[size=4]Đã bao lâu rồi.Đã bao lâu rồi kể từ khi em nói "Hãy cho em thời gian".
Anh không dám đếm.Vì sợ những con số vô cảm kia sẽ vô tình làm đau mình.
Anh không dám khóc.Vì muốn bảo vệ cho người mình yêu phải |mạnh-mẽ|.
Anh không dám gọi điện,không dám nhắn tin,không dám pm mỗi khi nick em "Available".
Vì,em sẽ không thích.Em sẽ thấy phiền.
Mà anh,chẳng bao giờ muốn em phiền lòng dù chỉ là một chút.
Nhưng em này,…
Anh nhớ em
Lần đầu tiên anh có thể nói cho em nghe
Anh nhớ em.Nhiều lắm.Nhiều tới mức tưởng chừng là anh vô cảm
Anh yêu em.Nhiều
Nhiều hơn là những lời nói yêu thương chứa đựng
Hơn cả những hành động.
Hi sinh cho người mình yêu thì có lẽ là ko bao giờ đủ
Cũng như tìm tự do
Là hành trình cả đời.
Nhưng hãy để anh,mang bình yên về cho em,dù chỉ là một chút.Có thể nó không đủ để xóa nhòa những vết thương xưa cũ trong em.
Nhưng ít ra nó có thể xoa dịu được mà.
Em tin anh,một lần,có được không em?
Anh nói anh nhớ em
Vậy thì khi nào em để cho nỗi nhớ của anh tìm được em?
Và cho nó ko khát em nữa ,hả em?
Anh vẫn đang chờ em.
Không cần biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Không cần biết sẽ tổn thương mình như thế nào.Anh chỉ muốn nói rằng: ANH-CHỜ-EM[/size]
[size=4]
[/size]