Tâm sự - chia sẻ 2012-06-12 10:49:50

Đời lính - [P2]


[size=4]
- Ầm ầm .. !
[/size]

[size=4]
Tiếng nổ của hàng chục ống bộc phá báo hiệu sự thành công của toán quân làm nhiệm vụ mở cửa trận địa, để mở được cửa trận địa mở đường cho đám bộ binh xung phong thì cái giá phải trả là sinh mạng của hàng chục người lính gìm đầu dưới lửa đạn, thật là quá đắt ! những tiếng nổ ấy đã kéo hắn về với hiện tại, như một bản năng hắn đứng dậy và xung phong, chỉ có vậy thôi !
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]
Không như các bộ phim tuyên truyền về lòng dũng cảm của người lính - hy sinh vì chính nghĩa ở đây đơn giản chỉ là bản năng của một con người, muốn sống ??? chỉ có con đường là tiến lên - không chấp nhận bất kỳ ai cố tình nằm lại sau hồi còi xung phong, tiến lên thì có thể chết còn ở lại là nắm chắc cái chết, đó là sự thật không gì chối cải.
[/size]
[size=4]
Thời gian như dừng lại, những con người cùng chung một dòng máu Việt khi này không còn gì để mất nữa, anh muốn sống ??? tôi cũng muốn sống và chỉ có thể chọn thì tôi chọn là tôi phải sống, không còn gì khác để chọn lựa ư ??? đúng là không còn gì để chọn, họ xông vào nhau quần thảo với nhau như những con mãnh thú đấu tranh với nhau để sinh tồn, lúc này cái tính \"con\" đã lấn át cái tính \"người\" trong từ \"con người\".
[/size]
[size=4]
Ai là người thắng cuộc ??? Không quan trọng, quan trọng ở đây là hắn vẫn còn sống, định mệnh thật trớ trêu làm sao ??? Lần nào cũng vậy, hắn lại cứ sống trong khi đồng đội lại mất gần hết, tình hình chiến sự không cho phép những người lính được nghỉ ngơi như trong các bộ phim về chiến tranh, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu khi làm các bộ phim về chiến tranh thì các nhà đạo diễn của đất nước hắn không bao giờ miêu tả được cái bản chất thật sự của chiến tranh: sự trần trụi đến mức không còn gì để tả ! Lại gom xác tử sĩ - bổ sung quân - lên đường, chỉ vậy thôi ! anh muốn nghỉ ngơi: không cho phép, anh mệt và kiệt sức:mặc kệ anh, có đứng lên và đi không thì bảo ??? thế thôi.
[/size]
[size=4]
Bước từng bước theo hàng quân tiếp tục mong chờ vào sự may rủi ! hàng đống xác người nằm khắp nơi, máu nhuộm đỏ, mùi tử khí tràn ngập, thấy không ! anh là VNCH, tôi là CSBV ? khi nằm đây thì có gì phân biệt nữa, phải chăng là màu áo quân phục ? không, không còn gì phân biệt nữa vì anh và tôi đều đã chết cả rồi, hàng chục năm sau xương cốt của chúng ta sẽ hòa làm một và trở về với đất mẹ, thế thôi anh bạn hãy nghỉ đi.
[/size]
[size=4]
- Nè anh ấy ơi ! cứu em cứu em, em đau quá, em chảy máu nhiều quá anh ơi!
[/size]
[size=4]
Một giọng rất đặc trưng của miền Nam, anh ấy ơi ! hắn liếc mắt nhìn về phía đấy một người lính VNCH đang nằm trên vũng máu hắn bước tới nhìn cho thật rõ ôi! một gương mặt thư sinh trắng trẻo chứ không phải trắng theo cái kiểu của hắn - trắng xanh vì sốt rét ! hai bàn tay với những ngón tai dài và thon thả - rất thư sinh nhưng trái lại thì ánh mắt lại buồn bả thế ! cái buồn bả của một con người không chấp nhận cái chết nhưng lại vô vọng, những đoàn người đi qua nhưng không một ai buồn quay lại nhìn có lẽ hắn là người duy nhất ??? không ! vì đơn giản là người lính VNCH đó đã chết rồi và hắn là người duy nhất có thể thấy, hình ảnh đó ám ảnh hắn cho đến khi giải ngủ và về quê nhà.
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)