Chúng ta đã thương nhau rồi đó thôi!
Chỉ là, điều còn lại phải làm, đó là đợi yêu…
o0o
Chúng ta sinh ra vào thời đại mà con người ta gọi nhau bằng tên Facebook, hiểu nhau bằng cung hoàng đạo, và yêu thương nhau theo cách chợ tình Sapa – bất chấp.
“Alo, mình tới rồi nè bạn.Mình tập trung ở đâu vậy nhỉ?”
2h kém, Sasa nghe trong điện thoại là một giọng nam.Chiều hôm đó là buổi offline của một Fanpage về cung Hoàng đạo.Đây là cú điện thoại mà Sasa nhận được sớm nhất.
“Ở ngay trước mặt công viên nhe.Khúc gần đèn xanh đèn đỏ đó!” – Cố gắng nói bằng một giọng dễ thương hết mức có thể, không quên kèm theo một nụ cười dù biết kẻ ở đầu giây bên kia chẳng thể nhìn thấy.
Sau gần mười lăm phút chỉ đường, gọi điện thoại đi đi lại lại, Sasa kết luận, đây là một anh chàng bị mắc chứng mù hướng. Đã bảo ở đèn xanh đèn đỏ ngay trước mặt công viên, thế mà cứ bảo là đang ở chỗ này chỗ kia, thiệt tình, làm Sasa cũng rối tung rối mù lên. Nhưng chợt nhận ra, hình như bản thân cũng rất kém khoản tìm đường, Sasa đành chậc lưỡi cho qua.
o0o
Ngày lại ngày, cảm giác của Sasa mỗi lúc mỗi khác.Sa và Phan giống nhau một cách kì lạ. Giống từ cá tính bên ngoài, cách ăn mặc, phong cách nói chuyện, cách cười, cho đến những suy nghĩ già cỗi bên trong. Giống đến mức, cả Sa và Phan đều phải thốt lên “Chẳng lẽ chúng ta là chị em sinh đôi?”
Phan rất hiền. Mọi người thường chọc Phan là “con gái con đứa gì mà chẳng giữ ý tứ chi hết. Vậy thì làm sao mà lấy chồng được?” Trong khi Phan là con trai chính hiệu, cực kì menly. Phan chỉ hơn Sa đúng 5 ngày tuổi, nên hai đứa rất thân nhau. Sasa còn gọi Phan là tỉ tỉ, xưng là muội muội nữa kìa!
Một ngày của Phan tỉ tỉ và Sasa muội muội bắt đầu bằng những tin nhắn.Thời đại công nghệ thông tin phát triển, tin nhắn không còn trở nên một thứ xa xỉ phẩm nữa.Ngộ một điều, cứ mỗi lần Sasa cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Phan, thế nào tin nhắn cũng tới.Dường như giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó.Cả hai hợp và giống nhau lắm, ngày nào cũng tự hỏi “Sao bây giờ chúng ta mới tìm ra nhau?”
o0o
“Mình mặc áo đôi đi Phan tỉ tỉ!”
Tình cờ có cô bạn bán áo online, Phan và Sa quyết định mua ủng hộ. Thế nhưng lại chẳng có hai cái giống nhau.Chiều hôm đó, Phan chở Sasa đi rất xa, phải nói đó là quãng đường xa nhất mà Phan đã từng đi. Phan và Sasa đã đi mua đồ ở chợ bán đồ rẻ, tìm được cặp áo ưng ý và cả một cặp vòng tay đôi nữa.
“Cái này bớt đi chị” – Sasa nằn nì
“Không được đâu em.Bớt nữa là lỗ vốn đó!”
“Bớt nữa đi chị.Hôm nay tụi em kỉ niệm một năm mà!”
Người bán hàng suy nghĩ chút ít rồi cũng bán. Hai đứa tập tay đánh bốp vì đã qua mặt được người bán hàng. Cũng phải. Làm gì có hai đứa hâm nào lại đi mua áo đôi mặc dù không phải người yêu chứ!
“Sao tỉ tỉ không kéo được cái khóa vòng này ta?” – Phan nhăn nhó với cái vòng trên tay, cậu ấy khó có thể tự mình đeo nó được.
“Khờ quá. Đã gọi là vòng tay đôi thì làm sao mà đeo một mình được. Để muội giúp!” – Sasa thắt lại chiếc vòng cho Phan – “Rồi nè!”
“Để tỉ tỉ giúp muội muội” – Chẳng đợi Sasa đồng ý, Phan đã thắt lại chiếc khóa cho Sasa, không quên để ý thắt vừa phải để Sasa không bị đau.Phan vẫn luôn dịu dàng như thế.
“Đi tàu lượn “cao tốc” không tỉ tỉ?”
Phan và Sasa đã ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu lượn “cao tốc” dành cho các phi hành gia nhí ở đó.Hai đứa đã cùng hú hét điên đảo, nghiêng người, và làm đủ trò khùng điên.Cảm giác như được trở về tuổi thơ.
Nhưng hơn hết, cảm giác có một người giống hệt mình, cùng làm những trò khùng điên với mình, cũng chẳng cần nói ra những suy nghĩ của bản thân, vì người kia sẽ có cùng suy nghĩ như vậy. Sasa và Phan, quả giống sinh đôi lắm!
o0o
“Muội muội tin không?Đây là lần đầu tiên tỉ tỉ đi mua đồ cho mình đó!”
“Trời, muội muội cũng vậy đó!Cả cái vòng nữa.Lần đầu tiên muội muội tự mua một thứ gì đó cho mình!”
“Đập tay nào! Tỉ tỉ muốn một cái như vậy lâu rồi, mà ngại không dám lựa một mình…”
Tiếp đó là những tin nhắn bất tận.Niềm vui nối tiếp niềm vui không thể dứt.
“Mình và Phan, rốt cục là mối quan hệ như thế nào vậy?” – Vẫn là Sasa với những câu hỏi không dứt.
Người ta nói “Giống nhau để hiểu, khác nhau để yêu”. Sasa và Phan giống nhau quá, giống đến độ không cần nói ra cũng đủ hiểu người kia muốn gì. Vậy thì làm sao mà yêu đây?
Càng suy nghĩ, Sasa càng rối.
Sài Gòn, thứ mắc nhất là lòng tin.
Bởi vậy, nếu đã lỡ mang trong mình một mớ cảm xúc nào đó, thì cứ bất chấp mà nói ra đi.
Kẻo ngày qua ngày, cái thói đa nghi lại gặm nhấm thêm một miếng nữa, lại chẳng đủ can đảm để mà “xúc cảm” thêm lần nữa.
Sài Gòn, Sasa bỗng chẳng thể biết bản thân muốn gì, cần gì, lại càng không thể tin vào sự giống nhau của mình và Phan.
Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi Phan! Là Sasa này! Giống Phan, hiểu Phan và muốn ở bên Phan. Vậy còn Phan?
Là em nhớ anh mỗi lúc thấy tin nhắn tới.
Là em ghen với người ta mỗi khi anh nhắc tới họ.
Là em sợ rằng anh sẽ thích ai đó khác.
Là em lo rằng em sẽ chẳng còn giống anh.
Là em thương anh đó thôi nhưng chẳng thể nói nên lời.
Là em ngỡ như mình đã nghe nhầm tiếng "em" từ anh.
Là em mong anh như trời giông mong nắng.
Là chúng mình thương nhau đó thôi.
Vậy nên em đợi, đợi anh yêu em.
HẾT