Cánh cửa bật mở, người đàn ông trung niên cúi gằm mặt bước ra. Anh nhìn người lạ, chị nhìn anh. Không gian im ắng đáng sợ.
Anh là lính đảo, chị là y tá. Cưới nhau đã mười tám năm, họ sinh được một đứa con trai khỏe mạnh, khôi ngô và đặt tên Thủy. Anh bảo, cái tên hơi giống con gái, nhưng nó mang ý nghĩa lớn lao chỉ nước, để sau này luôn nhớ về ba nó đang làm nhiệm vụ nơi xa.
Vì công việc, anh thường xuyên vắng nhà, có khi năm bảy năm mới về được một lần. Một mình chị ở nhà quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Năm ấy, bà mẹ của Chỉ huy trưởng đơn vị nơi anh đang làm nhiệm vụ đột ngột mất vì bệnh. Nhân cơ hội hiếm hoi này, anh xin phép được cùng về viếng, vừa tranh thủ tạt qua nhà.
Hôm ấy về đến nơi, bước vào khoảnh sân nhỏ mới được láng xi măng, vì muốn vợ con bất ngờ, anh khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Ghé mắt qua khe cửa, bên trong tranh tối tranh sáng, chỉ thấy mờ mờ một cái bóng quay lưng ra phía ngoài. Ngỡ là đứa con trai lâu ngày đã lớn, anh bèn cất tiếng gọi: “Cu Tý à, cu Tý ơi, bố về rồi đây”.
Trong nhà lục sục một hồi lâu, vợ anh mới chạy ra mở cửa, đon đả: “Mình về rồi đấy à, sao không nói trước để em đón?”. Anh nhìn vợ âu yếm rồi cười hiền lành: “Gớm, vẽ chuyện! Tôi chỉ về một lúc thôi nên không báo. Mà tôi vừa thấy bóng thằng cu Tý trong nhà, giờ nó chạy đâu rồi?”. Chị vợ lấp liếm: “Chắc nó nghe tiếng người lạ nên chạy mất rồi, cái thằng, nhút nhát chẳng khác gì ba nó ngày xưa”. Anh nghe xong bật cười ha hả.
Đặt ba lô xuống, anh bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngỡ ngàng thấy nhà mình dường như khang trang hơn, đủ đầy hơn. Bức tường vôi trắng đã xỉn màu ngày trước giờ được sơn mới, đồ đạc xếp đặt ngăn nắp, gọn gàng. Vợ anh âu yếm nhắc anh đi tắm rửa, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn cơm. Anh lắc đầu: “Tôi đói bụng quá, mẹ nó đi làm cơm trước đi, chút nữa ăn xong tôi đi tắm luôn thể”.
Gần trưa, mâm cơm thịnh soạn được dọn ra. Một chai rượu trắng, và một con gà luộc béo ngậy. Đột nhiên, anh bảo chị lấy thêm một cái bát và một đôi đũa. Chị ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ xuống bếp lấy đồ lên. Anh trầm ngâm nhìn chị một lúc, rồi hướng mặt về phía cánh cửa tủ đặt sát giường ngủ, chậm rãi: “Em mời chú ấy ra ăn cơm đi!”. Chị vợ vừa nghe chồng nói thì hốt hoảng quỳ sụp xuống, mếu máo van xin: “Anh ơi em biết tội của em rồi, em van anh, em lạy anh!”.
Anh không nói gì, chỉ xin chị một lọn tóc, rồi cầm kéo cắt mịn ra từng đoạn thả vào chai rượu trắng. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên cúi gằm mặt bước ra. Anh nhìn người lạ, chị nhìn anh. Không gian bỗng im ắng đáng sợ.
Anh chậm rãi rót cốc rượu đã chuẩn bị ban nãy mời khách: “Chú cứ ngồi xuống đi, thời gian qua tôi đi vắng suốt. May nhờ có chú, tôi cảm ơn chú đã thay mặt tôi chăm sóc vợ con. Nay tôi có dịp về thăm nhà, hai ta cùng cạn chén”. Người đàn ông lạ mặt đỏ như gấc chín, run run cầm chén rượu. Chị vợ cũng không kém phần lúng túng. Vừa lúc ấy, người con trai lớn của anh cũng đi chơi về. Cơm nước xong xuôi, anh thong thả ôm lấy con, dặn dò nó vài điều rồi xách ba lô đi. Người đàn ông lạ sau đó bỗng dưng mắc bệnh ho lao chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi.