Sáng thứ hai tuần này, Jenny đã gửi thư cho các đồng nghiệp của mình, nội dung bức thư như sau:
Chúc mọi người một ngày đầu tuần vui vẻ! |
Tôi không làm việc ở đây nữa |
Hai năm qua, tôi đã học được rất nhiều điều |
Tôi sẽ rất nhớ mọi người |
Chỉ trừ một người |
Người mà tôi nói tới là ông đó! Spencer! (tên giám đốc của cô) |
Trong thời gian là trợ lý của ông quả là những ngày trong địa ngục đối với tôi |
Tôi không thể chịu nổi tính khí thất thường của ông |
Và cả hơi thở kinh khủng của ông nữa |
Bởi vì tôi muốn trở thành một người môi giới chứng khoán |
Thứ sáu, tôi đã giúp ông nối máy nhận một cuộc điện thoại |
Khi tôi chuẩn bị cúp máy |
Tôi nghe thấy ông gọi tôi là HOPA |
HOPA? |
H——O——P——A |
Chú giải: HPOA=Hot Piece of Ass (từ này còn thô lỗ hơn cả từ hot chick) |
Thì ra ông nghĩ tôi như vậy? |
Ông chưa bao giờ tự hỏi |
Tại sao mọi người trong công ty lại gọi rác |
là garbage diSpencer? |
Từ lúc ông mắc thiết bị giám sát vào máy tính của nhân viên, tinh thần làm việc của công ty đều giảm sút. |
Ông muốn biết chúng tôi thường lên mạng làm gì |
Vì thế tôi nghĩ… |
Không biết ông hay lên mạng làm gì? |
Là trợ lý của ông, tôi biết mật khẩu kiểm soát của ông! |
Mỗi ngày ông dành 4 tiếng để vào Scottrade |
5,3 giờ để vào TechCrunch |
Sau đó là nhiều thứ khác |
Mỗi tuần ông dành 19,7 giờ đồng hồ để chơi Farmville trên Facebook |