Tôi đã kể thật lòng cho anh biết người đó đã tổn thương tôi như thế nào. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ bù đắp lại tất cả cho tôi nhưng thời gian vỏn vẹn chỉ được 6 tháng. Công ty anh chuyển anh qua một chi nhánh khác và từ đó công việc của anh không tốt, thu nhập ngày càng ít đi. Nhưng do anh đã sống quen với cách ăn xài, thích mua hay làm gì cũng được nên anh bắt đầu ăn chơi vì chán công việc. Ngày nào anh cũng đi nhậu và cá độ đá banh.
Tôi và gia đình đã khuyên nhủ và bỏ ra khoảng 150 triệu để trả số tiền anh nợ vì anh nói nếu không giúp có lẽ anh sẽ tự tử. Nhưng việc gì đến cũng đã đến. Một hôm, khi tôi và anh đang nói chuyện thì anh có tin nhắn. Nhìn thái độ anh cầm điện thoại, tôi có một linh cảm không tốt lành. Sau đó, tôi biết anh vẫn qua lại với bạn gái cũ. Nếu người đó không phản bội anh thì năm 2010, họ đã cưới vì mối tình đó đã kéo dài bốn năm. Mặc dù hai người đã chia tay nhưng vẫn đi khách sạn.
Tim tôi đau từng cơn. Tôi nói cho gia đình anh biết và họ khuyên tôi hãy mạnh mẽ để quên anh nhưng tôi không làm được. Lúc này đây tim tôi đã thật sự chỉ dành cho riêng anh. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh và thêm một vài lần, tôi thấy tin nhắn của những người con gái khác nhắn vào lúc 11 giờ đêm hoặc trễ hơn.
Anh giải thích chỉ là người ta quan tâm anh chứ anh không có gì và anh đã đổi số điện thoại cho tôi tin. Tôi cũng gạt bỏ những việc đó. Nhưng thời gian gần đây, tôi có linh cảm anh đã có người khác. Bình thường, anh rất thích mỗi chiều đi làm về, tôi sẽ đi chợ và nấu món gì đó cho hai đứa cùng ăn. Nhưng giờ, tôi điện thoại anh cứ nói mệt và không muốn ăn. Tôi nói anh qua chơi thì anh nói anh phải ở nhà trông nhà. Mà có qua đi chăng nữa, anh cũng giữ khoảng cách với tôi.
Trong thời gian này, tôi và anh ít gặp mặt nhau vì qua tin nhắn, anh nói muốn chúng tôi chia tay. Anh bảo giờ anh không muốn quen ai hết. Nhưng có một hôm, tôi và anh hẹn gặp đi chơi vì tôi thấy rất nhớ anh. Nhưng sau khi ra về, tôi nhận được tin nhắn anh hẹn gặp một người con gái nào đó mà nhắn nhầm qua điện thoại của tôi.
![]() |
Anh đem cả chuyện tôi đã tát anh ra nói với cô |
Tôi đã khóc thật nhiều và anh thì mảy may không màng tới tôi. Tính đến thời điểm này, đã được một tháng rồi chúng tôi đã không gặp nhau. Tôi điện thoại anh không nghe máy. Tôi nhắn tin cho anh để cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng anh không trả lời tôi.
Cách đây khoảng một tuần, anh hẹn tôi đi ăn. Anh bảo nếu tôi không muốn anh buồn thì hãy cho anh mượn tiền để trả bớt số nợ, khoảng 20 triệu. Vì anh biết tháng này tôi ký hợp đồng và có tiền (Tôi làm nhân viên kinh doanh). Nhưng tôi chỉ im lặng. Sau đó vài ngày anh có điện thoại mượn tiền nữa nhưng tôi nói tôi chưa lĩnh lương.
Những ngày sau đó, tôi điện thoại vì nhớ nhưng anh không bắt máy. Tôi nói muốn gặp anh thì anh nói gặp để làm gì. Và anh nhắn tin rất lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Tôi đã cố dặn lòng không nghĩ về anh nữa nhưng không thể. Tôi đã nói rất nhiều để anh suy nghĩ lại nhưng giờ đây tôi càng đau hơn khi anh đã kể chuyện tôi tát anh và những việc tế nhị khác với cô anh (vì anh mất cha từ nhỏ nên ở cùng cô, anh sợ cô hơn cả sợ mẹ).
Cô rất ghét ai đánh cháu của cô nên làm như vậy, tôi biết cô rất giận và không còn quý tôi nữa. Nhưng điều tôi băn khoăn nhất bây giờ là không thể hiểu anh là người thế nào? Tôi phải làm sao để lại có được anh hay tôi phải quên anh?