Em muốn giữ lại cho mình một chút Yêu Thương , không nhiều để anh nói là Đồ Tham Lam …
Mà giữ để làm gì…. Để làm gì…cũng k biết nữa ! chỉ thích giữ trong tay…! và nghĩ anh là của mình…! Vẫn còn đấy ! chẳng xa xôi đâu ! Phải không anh?…. Em Níu giữ hết Kỉ niệm ! Nhưng em nào có thể sống với nó…! Quá khứ là ngọt ngào…Nhưng tìm lại quá khứ thì đau thương….!
Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ… nhưng em ko thể làm đc nữa rồi anh àh,tổn thương và em có quyền đc khóc nhưng ko phải khóc vì tan vỡ chia ly…..Chỉ đơn giản rằng…
em khóc cho chính em - cho yêu thương nhưng ko đc đáp trả
em khóc cho chính anh - nhận yêu thương nhưng ko biết giữ gìn…
Ai bảo Quên là khó ! Em chỉ sợ Em kô Nhớ được… ko nhớ được rằng anh đã từng yêu em…
P/s:
em đang dừng lại và anh vẫn tiếp tục đi, anh hãy cứ mạnh mẽ như thế anh nhé…hãy đi và tìm kiếm người yêu anh hơn em đã từng…và nhớ rằng đừng bao giờ quay đầu nhìn lại…vì biết đâu chừng anh sẽ phải hối tiếc vì những gì đã qua :)