Được một lát thì “thằng” SV đứng trên bỏ đi, chộn rộn, làm tôi phải rút tay ra khỏi lỗ đít em. Cảm giác cao trào cũng đã qua. Nhìn phía sau em với vẻ hài lòng. Tôi từ từ rút êm. Về đến nhà, không muốn rửa tay, mà nằm suy nghĩ về những khoái cảm hoan lạc xa xăm.
Thời gian trôi đi thấm thoát, thú thật là tôi không đủ kiên nhẫn học đến ngày cuối cùng của khóa ôn luyện, tôi ở nhà tự ôn tập những bài văn trọng tâm, English, và công thức toán. Ngày thi ĐH đã đến, tôi căng thẳng,tập trung, đến chẳng còn quan tâm đến việc gì. Tôi cặm cụi đọc đề, làm văn,làm toán, hay English tôi đều làm bằng tất cả năng lục của mình. (Tuy về sau, kết quả là sai quá nửa, và còn thiếu vài điểm nữa mới chạm đến điểm sàn) .
Nhưng mọi việc chưa kết thúc tại đó, khi tôi bắt đầu ở đợt thi vào cao đẳng! Tôi muốn lên SG vì những phồn hoa của nó, một thành phố phát triển, và đầy hứa hẹn, nên tôi đã đăng ký vào một trường ở SG. Tôi nhận được giáy báo dự thi, và lên SG lấy phiếu báo danh và không quên tham quan nơi tôi thi cử. Nơi tôi thi là ở 1 trường tiểu học!
Sáng hôm đó, một buổi sáng với cái nắng chói chang, nóng nực đến oi bức, sự căng thẳng vì chờ đợi làm tôi phát nhức đầu. Bước vào nhà vệ sinh rủa mặt cũng như trút bầu tâm sự. Toilet tiều học đúng là toilet tiểu học tồi tàn, đến nỗi không có cửa che, bao gồm dãy phòng ngồi cầu, và đối diện là máng tiểu. Tôi thích vào phòng hơn là tiểu ở máng. Tiểu xong quay lại, thì tôi mới phát hiện một điều thú vị.
Hóa ra, sau lưng tôi là một khung cửa sổ thoát hơi, nhìn thẳng ra xa thì thấy có nhiều ánh mắt nhìn về hướng này của những thí sinh nữ. Lòng thầm nghĩ, chắc tụi con gái mới lớn này cũng đang tò mò lẫn ham muốn lắm đây. Hết buổi thi đầu tôi đi về ngang qua vị trí của những đám con gái lúc sáng, khá bất ngờ, nhìn từ vị trí này tôi có thể nhìn thấy gần như toàn bộ phòng ngồi cầu, và tầm quan sát khá rộng, hơn nửa khung cửa, chắc là bọn thợ xây, kiến trúc sư cho rằng toilet cho học sinh tiểu học thì xây cửa thông gió thấp, và có cửa đóng ra vào nên không lo. (Thực tế là cửa đã bị tháo từ lâu)