Tâm sự - chia sẻ 2012-11-04 02:33:26

Đừng..đừng...anh ơi...Aaaa Cháp 4


Cháp 4:
Nắm được tình hình thuận lợi, tôi tiếp tục tăng sức ép lên phía trước, két quả, thằng em bị ép thật chặt giữa 2 khối thịt. Bác bác cú tưởng tượng, một củ cà rốt ép lên một miếng đất sét, sẽ có khuôn một củ cà rốt. Tôi hình dung ra, em đang dùng mông, để cảm giác ra được hình thù của một con ku dài đang dựng đứng. Được một lát, tôi thử chuyển thằng nhỏ sang khe mông, xem có chút hứng khởi gì thêm ko.và thế là thằng ku từ từ càn quét sang khu vực giữa mông. Nhưng cảm giác lúc này thật đáng thất vọng, thay vì là độ đàn hồi của da thịt, thì lại đi vào một vùng sâu không đáy, có lẽ sẽ hứng khởi hơn nếu ko có sự bao phủ của áo quần.
Nhìn thì cũng khá chuẩn, nhưng thằng nhỏ chẳng chạm được gì ra hồn. Được 1 lúc thì chán, tôi thõng 2 tay xuống, và cho tay vào giữa mông chị, quả nhiên có khác, một cảm giác quen thuộc nhưng lại cực kỳ dễ chịu. Tuy nhiên cũng ko thể ko nói là tôi hoàn toàn bình tĩnh, lúc đó tim đập loạn nhịp, và cơ thể cũng căng ra. Qua sự phập phồng của cơ thể, tôi cũng biết rằng chị cũng đang rất căng thẳng, nhộn nhạo, và cái chính là cái thời khóa biểu kia viết mãi cũng chẳng bao giờ xong
Được một lát tôi đánh liều, hay là thử chuyển từ lòng bàn tay úp, sang ngửa thử xem. (Trước giờ tôi chỉ dùng bàn tay úp để tiếp xúc, bàn tay ngửa sẽ có thể làm đc nhiều điều hơn). Tôi từ từ rút tay ra, và trong cảm giác căng thẳng cực độ, tôi lật bàn tay lại, và từ từ tiến vào trung tâm.
Những ngón tay trần trụi bắt đầu chạm vào bên mông, tất cả những xúc giác đều tập trung vào đầu những ngón tay, thật kỳ diệu, xúc giác cú như là một con mắt thứ 3, mọi va chạm đều được biến thành hình ảnh. Tôi bắt đầu vân về phần nổi cộm của chiếc quần lót, và nó như một đường dẫn, giúp tôi hướng vào trong và chiều đi xuống. Hơi thở của chị lúc này lại càng gấp hơn.
Có lẽ chị cũng căng thẳng tột độ. Và rồi… cứ như một bản năng tự nhiên, không thể kiểm soát của một học sinh lớp 10. Cả 4 ngón tay chui tọt cả vào trong, một thứ mà trước giờ tôi chỉ có thể nằm mơ mới thấy được. Một phút nín lặng của cả chị lẫn tôi. Tôi giữ tư thế đó cũng được gần 3-4 phút, có lúc còn có thể xoa cả mông. Tôi còn định dọc theo khe mông vòng xuống bên dưới để khám phá nhưng nhận thấy có thể nguy hiểm nên từ bỏ.
Tôi lại nghĩ đến một kế hoạch khác, là vòng tay trái lên phía trước, ngay cổng âm hộ và chò dịp có ai đẩy từ sau sẽ có cơ hội chạm tay vào vật “huyền thoại”, một đích đến cuối cùng trong “sự nghiệp”. Và cũng có 1 số cơ hội, nhưng tay tôi lại va về phía vùng háng. Có vẻ 2 tay cầm viết và tập của chị đã ko giúp chị phòng thủ. (Mà lúc này tôi nghi ngờ chị đang chép luôn bảng nội quy nhà trường dán kế bảng thông báo ) Nếu lúc này tôi chịu cố gắng chút nữa có lẽ sẽ đạt được mục đích. Nhưng lúc này lại nhát tay. Mối lo chị sẽ chụp tay, và công bố giữa bàn dân thiên hạ. Nên tôi rụt lại.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)