Sumary: em là kẻ tội lỗi vì bỏ rơi anh để lấy chồng. Em là kẻ dối trá khi lừa dối chồng để vẫn đem lòng yêu anh. Em là kẻ khốn nạn vì đã không tôn trọng tình cảm 2 người dành cho em… Pairings: em, anh, chồng tôi
Phần 1: Anh yêu
Tình cờ mình gặp nhau, em đã cố lẩn nhanh ra khỏi quán nhưng cái quán bar này hôm này sao vắng thế, sao nhỏ bé thế. Anh vẫn thấy em, em bắt đầu bỏ chạy, con đường vắng, ngoài tiếng nước chảy, tiếng gió rít thì chẳng còn nghe thấy gì. Em cứ chạy thế cho đến khi bị bàn tay anh kéo giằng lại, anh đứng đó, trước mặt em, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn thẳng vào em, em cúi đầu
- Sao em phải bỏ chạy như thế? – Anh hỏi
Em vẫn cúi đầu không đáp
- Mình chia tay thật rồi hả em?
Nơi con tim em chợt đau nhói, trong cái giờ phút ấy dường như nó ngừng đập, máu thôi không chay trong cơ thể “Vâng, mình chia tay thôi anh” em nghĩ trong đầu nhưng sao chẳng thế nói ra; em cắn chặt môi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh sao xanh thế, mặt anh tái nhợt, đôi mắt quầng thâm, mệt mỏi, đôi bàn tay xương xương run rẩy, mới xa nhau một tuần thôi sao anh; em cứ ngỡ vài năm rồi chứ, anh khác quá, tiều tuỵ quá, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều
- Sao em không nói gì, nói cho anh nghe một lần thôi, tại sao chứ?
Em lấy hết can đảm, nơi khoé mi đã cay nồng
- Xin lỗi, đơn giản vì em đã hết yêu anh, em thấy chán ghét những cuộc đi chơi nhàm chán, anh có gì chứ, không tiền bạc, không địa vị,… em chẳng thấy hạnh phúc khi bên anh. Có lẽ những tình cảm ngày trước chỉ là của em, một con bé ngây thơ, hồn nhiên chưa biết suy nghĩ cho tương lai, một thứ tình cảm bộc phát khi mới 18 tuổi. Và bây giờ khi em 21, em đã thấy những gì mình cần cho cuộc sống. Anh không có những thứ như thế, anh biết không, hay buông tha và quên nhau đi!
Anh mở trong đôi mắt, đứng lặng người, anh đã buông tay em ra, cổ tay em đỏ ửng vì bị siết chặt, nhưng em không thấy đâu dù chỉ một chút
- Em nói thật sao? Em thật sự nghĩ như thế sao? 3 năm yêu nhau em vẫn thường xuyên nói với anh rằng em sẽ hi sinh tất cả để được bên anh vậy mà giờ vì tiền bạc, em lại bỏ anh sao? Đúng, anh không có tiền, không có địa vị, không thể nuông chiều, chăm sóc em thật tốt, không thể tặng em những món quà em thích, không thể. Nhưng anh đã bao giờ làm em đau, làm em phải khóc chưa? Anh yêu em, thế chưa đủ sao, tất cả những gì anh có đều đã trao về em, một nửa cuộc sống của anh, để rồi em bước đi thế sao…?
- Anh đừng nói gì nữa. Em có người khác rồi, nếu yêu am hãy buông tha em ra, cuộc sống chỉ hạnh phúc khi em có tiền, thật nhiều, anh hiểu chứ
Em nhìn thẳng mắt anh và thét lên khiến anh giật mình, anh bước lùi lại
- Em thay đổi nhiều quá, anh đã yêu em, hết lòng. Người ta nói đàn bà luôn gian dối, luôn đổi thay nhưng 3 năm rồi, em vẫn luôn đẹp vô cùng trong mắt anh, nhưng giờ thì quả thật, anh đã hiểu hết em, em cũng chỉ như bao con người khác thôi, khốn nạn! OK! Mình chia tay! Chào…
Anh bỏ đi, mặt cúi xuống nhìn đường, còn em, em không thở được, em tựa và bờ tường, nước mắt hoà vào cơn mưa “Em xin lỗi, anh hãy hạnh phúc nhé, tạm biệt anh, người em yêu nhất, cả đời này em sẽ không quên anh vì em đã làm cho con tim anh tan nát, đúng, em khốn nạn, khốn nạn, bỉ ổi…” Em phá lên cười chua xót rồi loạng choạng bước đi, không cảm giác, em hiểu từ mai em sẽ là người khác “chào mày” em tự tạm biệt chính mình
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em và cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, em cũng chẳng nhớ em đã uống bao nhiêu nữa, đầu ốc em bắt đầu choáng váng, quay cuồng, đau như bị va đập mạnh. Em cố ngồi dậy, gạt đi tất cả mệt mỏi, đứng lên men theo tường vào nhà tắm, em bắt đầu xả nước, nước ấm nóng, chảy xối xả lên mặt lên người, em cố không khóc, không được khóc, em phải thật đẹp, thật hoàn hảo, hôm nay là ngày đầu tiên em sống bằng cái tên mới, em lội xác để trở thành quý cô nhà Gia Bảo… cái tên nghe thật kêu, thật vị thế như gia cảnh dòng họ này, em bật cười…
Em đã đính hôn với cậu con trai Bảo Thiên của 1 ông chủ tập đoàn IMP ngay sau khi chia tay anh 3 ngày, đám cưới được tổ chức sau đó 4 ngày. Đúng 7 ngày ngắn ngủi vậy mà em đã hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của em hoàn toàn đảo lộn khiến chính em cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng em có thể làm gì chứ, có lẽ tất cả đã định sẵn, em nên ngoan ngoãn nghe theo, không nên kháng cự vì em biết gia đình em cần em sống như vậy, nói đúng hơn là cần những đồng tiền của đứa con rể, bây giờ em thấy em khốn nạn hơn bao giờ hết, êm đang bán thân sao? Em giống như 1 con điếm, lấy thân xác mình đổi lấy đồng tiền, không có lẽ em còn chẳng bằng như thế. Vì đến một con điếm còn biết đau, biết nhục nhã khi nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến bản thân mình, còn em, không, em chẳng thấy gì cả, việc em làm anh đau, việc em lừa dối người khác còn làm em thấy vui… một kẻ máu lạnh, một con thú với trái tim hoá đen, toàn mưu kế và toan tính…
- Nhanh lên con! Tiếng mẹ em gọi, tắt nước, choàng lấy tấm khăn, em mở cửa phòng tắm bước ra ngoài
- Con làm gì thế, đã mấy giờ rồi? mẹ hoảng hốt
Em im lặng, bước ra bàn trang điểm, mẹ choàng lên người em một thứ trắng muốt, bồng bềnh đính đầy đá óng ánh, bà mở tủ lấy bộ đồ trang điểm và bắt đầu hành nghề, em cười khỉnh, 2 vai nhún lên, bà vốn là một thợ trang điểm nổi tiếng đất Hà Nội, ước mơ cao cả là được trang điểm cho đứa con gái duy nhất trong ngày quan trọng nhất cuộc đời nó, nhín bà mới hạnh phúc làm sao, bà luôn miệng thốt lên, con đẹp quá con yêu của mẹ. Bà quả là đáng cười, trông cứ như chưa được nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới bao giờ, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm
Em soi mình trong gương, một cô gái trắng trẻo đôi mắt mở to với hàng mi cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng, tóc chải vớt cao, trên đầu đính đầy những hạt ngọc trai to, cặp một chiếc kẹp to đính đá xanh da trời, một dải voan dài rủ xuống kéo dài qua hông bộ váy trắng tinh, bó sát thân, váy xếp tầng hơi xoè ra thật lạ, đấy là em sao? Em đã từng nằm trong vòng tay anh và ước một ngày mình được mặc chiếc váy như thế, sánh bước bên anh trong thánh đường… Nhưng hôm nay một nửa ước nguyện đã thành hiện thực, trong chiếc váy em thật rạng rỡ, thật đẹp nhưng trong thánh đường, người chờ em không phải là anh mà là một người con trai khác, người đã làm em nhẫn tâm bỏ rơi anh để lấy làm chồng…
…………… Phần 2: Chồng yêu
Bảo Thiên năm nay 30 tuổi, hơn tôi 9 tuổi nhưng cậu ta khá trẻ, hào hoa và rất phong độ. Đúng như bản chất của một công tử con nhà giàu. Sau một ngày mệt mỏi làm những công việc nhàm chán, hết cúi đầu chào khách lại đi đến từng bàn một nhận chúc rượu tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, mùi rượu bốc lên nông nặc, gã àk chồng tôi nằm ngay cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi, thật kinh khủng, hắn bắt đầu thủ thỉ
- “Anh yêu vợ nhiều lắm, em biết anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không…anh đã chờ em chấp nhận 2 năm rồi, anh sẵn sàng dành tất cả cho em, hãy tin anh vợ nhé”
Tôi im lặng, anh ta yêu tôi thế thật sao? Tôi chẳng thể tin, đúng hơn là chẳng muốn tin vì tôi không muốn chấp nhận sự thật về bản thân mình, một con người quá đáng sợ, tôi đã từng sợ những kẻ lừa dối bỡn cợt tình cảm của người khác, và bây giờ chính tôi lại như vậy. Anh không có lỗi và chồng tôi cũng không có lỗi, nếu có họ chỉ có chung một sai lầm là đã đặt quá nhiều niềm tin, hi vọng và tình yêu dành cho tôi. Tôi quay ra nhìn chông tôi, gương mặt anh cũng rất mệt mỏi nhưng rất tươi vui và tràn đầy hạnh phúc, tôi đã từng nghĩ sẽ trở thành 1 người vợ lạnh lùng, 1 người vợ bất đắc dĩ giống như trong phim hay trong những câu chuyện tôi đã đọc nhưng bây giờ tôi lại muốn trở thành 1 người vợ tốt để chuộc lỗi lầm mà tôi đã làm, tôi tưởng trong chuyện này tôi là kẻ đau khổ nhất nhưng có lẽ anh và chồng tôi mới là người đau nhất, họ vô thức trở thành đô chơi trong cuộc vui trên đường đời của tôi, quả thật tôi khốn nạn.
Chồng tôi đã ngủ say, màn đêm đen tối dày đặc, trong khoảng không rộng lớn ấy có gió, có trăng sao và tiến côn trùng, tôi mở túi sách, lấy cuốn nhật ký, tôi quyết định viết những dòng còn lại cho anh, ngày mai tôi sẽ quên anh để trở thành 1 người vợ tốt. Quên anh, quên tất cả những gì có anh, chẳng quên chúc anh hạnh phúc bên một tình yêu mới dù biết trái tim anh đã tan nát. Chào tạm biệt anh! Tôi bắt đầu xé từng trang nhật ký, lửa sáng rực một góc sân, nước mắt tôi rơi, lòng quặn thắt, tôi muốn gào lên như chính lòng mình đang bị thiêu rụi nhưng tôi vẫn còn im lặng đứng nhìn từng trang giấy cháy thành than. Tôi đứng cho tới tận khi đống tro tàn lụi hẳn, cho hết chúng vào một chiếc túi, đem thả vào dòng suối nhỏ chảy ngang vườn ở khi nghỉ dưỡng cao cấp vên TP HCM nơi tôi quyết định sẽ ở trong tuần trăng mật dù gia đình chồng tôi muốn chung tôi sang Mĩ. Tôi quay lại phòng, bất chợt 1 bàn tay ôm chặt lấy tôi, tôi nhận ra đó là chông tôi qua chiếc nhẫn kết hôn anh đeo trên tay, tôi đứng im, chồng tôi nói nhẹ nhàng
- Anh biết là rất khó, nhưng anh tin em sẽ quên đi quá khứ, em sẽ làm được, vợ yêu ạ, anh luôn bên em, em nhớ nhé
Tôi cũng quay lại, ôm lấy chồng tôi, dù trái tim tôi không đập loạn nhịp như khi ôm anh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc, được hơi ấm của vòng tay chồng tôi, chồng tôi thật tốt, một con người có lòng vị tha cao cả, ông trời đã quá ưu ái khi cho tôi một người chồng như vậy, tôi tự nhủ sẽ giữ gìn và trân trọng tất cả…
Chúng tôi trở về nhà sau 1 tuần đi chơi khắp mọi nơi mà tôi muốn, anh lại trở về với công việc hằng ngày còn tôi ở nhà. Gia đình chông tôi đã quyết định như vậy sau khi kết hôn tôi sẽ nghỉ việc, vì bên nhà chông tôi còn có 2 đứa em gái và 1 cậu em trai nên chúng tôi được ra ở riêng. Căn nhà mới để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt, một thứ gì đó quá hoàn hảo, ngôi nhà rộng có hồ bơi có một khu vườn nhỏ trông đủ loại hoa, đồ đạc trong nhà đều mới tinh và sáng bóng…sự thật đó là giấc mơ của tôi. Những buổi sáng chồng tôi đi làm tôi lại một mình lang thang ngoài vườn hoa, vì có tận 5 người giúp việc nên dường như chẳng có việc gì để tôi làm cả. Tôi thích ngắm những cánh hoa rung động trong gió, thích nhìn sắc óng mượng như lụa của dòng nước êm đềm trôi dưới nắng và tôi đã tận hưởng tất cả những điều tôi thích thú ấy đến nỗi khiến tôi thấy nhàm chán một cách vô cùng. Ngôi nhà trở nên trống trải lạnh lẽo dù trong một tuần đầu anh chỉ đi làm mỗi buổi sáng. Tối nào cũng vậy tôi luôn tự tay nấu những món ngon nhất mà tôi biết cho chồng tôi, chúng tôi ăn dưới ánh nến, dưới nền nhạc êm dịu, giữa trời đất bao la, đó là những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Sau khi cưới khoảng 2 tháng tôi có bầu, anh và mọi người cưng chiều tôi hơn trước rất nhiều, anh ở nhà nhiều hơn để chăm sóc tôi, tôi nhận ra rằng anh thật sự rất yêu tôi, anh coi tôi như cuộc sống của chính mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõng hơn lúc nào hết, ít nhất tôi đã chọn cho mình một con đường đúng đắn có lợi cho tất cả và tôi vẫn hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi càng ngày càng thấy yêu chồng tôi, bắt đầu thấy con tim đập rộn ràng khi được chồng tôi ôm trong vòng tay, âu yếm cả đứa trẻ trong bụng, thấy mình hạnh phúc hơn tất cả những người đàn bà khác vì chồng tôi mỗi sáng đều dậy sớm để đi chợ thay cho người nấy bếp và làm bữa sáng cho tôi, tôi bắt đầu cười thật lớn khi anh pha trò, bắt đầu biết nũng nịu chồng… mọi điều thật lạ. Tôi yêu chồng tôi…
Từ ngày tôi lấy anh gia đình tôi cũng có cuộc sống tối đẹp hơn. Em trai tôi xin được việc ở một công ty lớn, cha chồng tôi đầu tư một khoản tiền lớn cho cha tôi trả nợ và gây dựng lại công ty đã phá sản của mình, mẹ tôi cũng sống vui vẻ hạnh phúc, không lo nghĩ nhiều như trước nên trông bà không còn xanh xao, ốm yếu… Điều này còn khiến tôi yên tâm với gia đình mình, thấy bớt day dứt khi nhìn gia đình tôi gặp nhiều khó khăn mà không thể giúp đỡ.
…………
Phần 3: Anh và chồng
Có lẽ tôi đã quên anh, đã coi anh như một khoảng ký ức buồn bị đốt cháy và cuốn đi theo gió nếu anh không xuất hiện khi tôi đau khổ nhất
Sáng hôm đó, vẫn như thường ngày chồng tôi ra khỏi nhà lúc 8h, anh không quên chào tôi khi tôi tiễn anh ra cổng, anh mỉm cười nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán tôi và nói “Anh yêu em, tối anh về sơn thôi, em đừng buồn nhé”rồi anh cùi xuống thì thầm với con chúng tôi “Con ngoan nhé, không được làm mẹ đau đấy, con yêu của bố” tôi cũng hôn nhẹ lên trán anh, chỉnh lại chiếc cà vạt rồi nói nhỏ “Chồng đi làm về sớm nhé, tối nay vợ nấu món chồng thích nhất nhé, vợ đợi chồng…thôi chồng đi đi kẻo muộn”. Chồng tôi nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay bước vào xe. Chờ xe khuất sau hàng cây dài tôi trở lại nhà. Bỗng một tiếng động vang trời dội vào tai tôi, tiếng bánh xe cọ xát lên mặt đường nghe rợn da gà, tiếng người thét gào ầm ĩ, tiếng kim loại va vào nhau rồi va vào mặt đường thật kinh khủng, tôi chết lặng, chân tay run rẩy, tôi gắng sức chạy, con tim không đập, tôi ngừng thở, mồ hôi ướt đầm áo, nghẹn ngào như khi tôi nói lời chia tay anh. Bụng tôi đã lớn quá rồi, nó phản đối tôi chạy như thế, nó bắt đầu co thắt, bắt đầu đau nhói dù tôi mới chạy được gần 100m, nhưng tôi vẫn chạy, miệng không ngừng lẩm nhẩm “chồng ơi!chồng ơi!…”
Một cảnh tượng thật kinh khủng, một đống kim loại đen cì nằm co rúm dưới gầm chiếc xe tải cỡ lớn, mặt đường cháy đen vì bị ma sát, máu từ gầm chiếc xe tải chảy ra thành vũng lớn, mọi người xung quanh đông nhưng chết lặng, tiếng thút thít nho nhỏ như không có, một bầu trời xám ngắt trước mặt tôi, tôi bất tỉnh có lẽ trong vài phút và tỉnh lại khi có ai đó vừa gào vừa khóc gọi tên tôi, tôi mở hờ mắt, không thể tin được, con tim tôi run lên vì sung sướng và hạnh phúc, tôi gọi to khi nhìn thấy chồng tôi “Chồng ơi…” chính lúc này tôi mới hiểu ra tôi yêu chồng tôi nhiều như thế nào. Nhưng sao chồng tôi không nói gì thế, sao chồng tôi khóc, sao anh không chạy đến đỡ tôi lên, sao thế. Tôi gào lên khi nhìn thấy máu bắt đầu trào ra trên khuôn mặt anh, chảy xuống đầy mặt, tôi ngó xuống thấy cái ao sơ mi anh mặc cũng đẫm máu, chiếc àc vạt xanh đã chuyển sang màu đỏ… và anh quay bước bỏ đi… Tôi thét lên vùng vẫy khỏi bàn tay những người bên cạnh nhưng không được, nước mắt tôi trào ra “Chồng ơi! Em xin anh! đừng đi, em van anh”, tôi quỳ trên mặt đất, tay cấu chặt vào mặt đường, ngón tay bật máu. Tôi quay lại nhìn nơi có tiếng động cơ, có người thét to
- Nhanh lên, xăng tràn ra rồi, phải kéo người ra trước khi chúng nổ
Từng lời như rót vào tai tôi, tôi quay lại nhìn những người bên canh tôi, mắt họ đỏ hoe, cúi gằm xuống đất
“Ai nói gì đi chứ, nói gì cho tôi nghe đi chứ, không phải thế phải khônng, không phải, tôi van mọi người, hãy nói đi…” và tôi bắt đầu quát ầm lên khi không ai trả lời , họ chỉ khóc lớn hơn
“Mọi người bị câm cả rồi àk, nói đi chứ…”
Vừa dứt câu, tôi như vừa bị đánh mạnh vào đầu, thật choáng váng, tôi thấy người ta kéo thốc một người trong xe con ra, người bê bết máu, tôi nhận ra chồng tôi vì anh vẫn mặc chiếc áo chính tay tôi may, chiếc cavat chính tay tôi chọn, tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn của chúng tôi… lần này thì tôi không thể không tin vào mắt mình nữa, tôi cố vùng dậy chạy đén bên chồng tôi, tôi ghì chặt anh vào lòng, từ khi lấy chồng tôi chưa từng được ôm chồng chặt như thế, tôi vật vã như một kẻ nghiện thèm thuốc hay như một đứa trẻ đòi hơi ấm của mẹ. Khoảng không gian im lìm bao trùm xung quanh tôi càng làm tiếng khóc của tôi trở nên thảm thiết hơn, thỉnh thoảng đâu đó cũng có vài tiếng nấc nhẹ nhưng rồi im bặt. Tôi giằng lấy khi người ta cố kéo chồng tôi ra khỏi bàn tay tôi trong vô vọng, tay tôi khua loạn trong bầu không khí, cổ họng nghẹn ứ, không nói được
“Trả chồng tôi lại cho tôi, trả lại cho tôi…”
Tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là anh, anh chứ không phải chồng tôi, anh khóc đỏ hoe mắt, anh gọi tên tôi yếu như anh vừa ốm dậy, tôi lại bật khóc. Anh ôm tôi, tôi nghe thấy tiếng con tim anh đập, rất nhanh, rồi bất ngờ như phản xạ tôi đầy anh ra, lấy tay xoa lên bụng, tôi hoảng hốt, bụng tôi không còn to kềnh như trước, nó xẹp đi, hơi đau và tê tê. Tôi nhìn anh, tôi không còn đủ sức để hỏi nhưng tôi biết cũng chẳng phải hỏi đâu vì anh là người hiểu quá rõ tôi mà, anh nhìn tôi chua xót
“Em yên tâm, con khoẻ, em đã bất tỉnh 4 ngày, họ phải mổ để đưa nó ra vì sợ nó chết ngạt”
Rồi anh nắm lấy tay tôi. thật chặt, cái từ “con” mà anh gọi cho đứa con của tôi và chồng tôi cứ văng vẳng trong đầu tôi, bỗng dưng tôi thấy chua xót và thương anh vô cùng, tôi biết anh vẫn đợi tôi nhưng tôi chẳng thể quay lại, tôi tự cho mình cái quyền ngã gục trên vai anh, để anh ôm chặt vào cái giờ phút cô quạnh nhất này nhưng tôi cũng chẳng thể cho phép mình phá hoại đời anh thêm 1 lần nữa, tôi thều thào
“Anh về nghỉ đi, trông anh mệt quá, em ổn rồi mà”
Anh nhìn tôi vẻ mặt đầy lo lắng, anh quay đi, tôi biết để giấu giọt nước mắt nhưng tôi có thể làm gì cho anh đâu chứ, tôi im bặt. Cánh cửa trắng mở toang, có người bước vào, tôi nhìn không rõ vì nước mắt đã ướt nhoè
“Con yêu, con đã tỉnh rồi sao? Ôi! lạy ơn chúa!”
Đó là mẹ tôi, bà chạy vào ôm chầm lấy tôi như ôm 1 đưa con nít
“Ổn rồi, không có chuyện gì nữa con ạ, con đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, không tốt cho con đâu. Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại 1 mình”
Tôi nhìn mẹ tôi, bà tiều tuỵ quá, đôi mắt trũng sâu xuống, thâm quầng, gương mặt hốc hác lộ rõ 2 gò má. Để trấn an mẹ tôi, tôi mỉm cười, nụ cười hơi gượng ép nhưng cũng làm mẹ tôi vui lên rất nhiều
Nhưng, tôi giật mình, như có gió vừa luồn qua sống lưng lạnh buốt “một mình” là sao? Anh ở đây cơ mà, tôi quay sang phí anh, nhưng anh đã biết mất, tôi không thể tin vào mắt mình nữa “anh đâu, chả lẽ lại đi nhanh như thế?”. Nỗi lo sợ lại tràn lòng tôi, người tôi như có lửa đốt, tôi run rẩy nhưng lại cố trấn tĩnh bản thân mình, anh đi rồi thôi, chắc lúc đấy mải nhìn mẹ nên tôi không biết
………….
Phần 4: Tạm biệt
3 tháng sau tôi mới ra viện một phần vì yếu một phần vì con tôi đẻ non lại không được khoẻ do bị ngạt khí khi tôi ngất. Một tuần sau đó dù rất muốn ra thăm mộ chồng tôi nhưng tôi không thể vì gia đình nhà chồng quá lo cho sức khoẻ của tôi, họ cương quyết không cho tôi ra khỏi nhà và hứa với tôi đúng 100 ngày chồng tôi, tôi sẽ đến thăm anh. Từng ngày trôi qua nặng nề, chậm chạp. Cả ngày tôi chỉ ngồi ôm con tôi, đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp, sao con tôi lại phải chịu nhiều khổ đau thế, nó mới ra đời 3 tháng thôi, và cái ngày nó chào đời lại là ngày mà người mong chờ nó từng phút từng giây ra đi, cuộc sống thật biết trêu đùa con người
100 ngày chồng tôi, tôi ôm con đứng trước mộ anh. Nếu không bế con trong tay có lẽ tôi đã sụp xuống mà ôm các phần đất kia gào khóc, tôi đã kìm nén nỗi đau này bao ngày rồi chứ? Nhưng không, tôi không thể làm vậy, con tôi cần tôi dứng vững vì giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của nó, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ một người mẹ. Lấy tay vuốt nhẹ lên bia mộ tôi thủ thỉ
“Chồng àk! Con mình này anh! Trông nó có đáng yêu không? Hôm nay em và con đến thăm anh này, hơi muộn nhưng đừng trách em và con anh nhé, em và con yêu anh, anh đừng lo lắng em sẽ chăm sóc tốt cho con, yên tâm anh nhé”
Đứng lại nơi đó 1 hồi lâu, tất cả đều im lặng chúng tôi quyết định ra về. Trên đường về tôi bắt gặp 1 người đàn bà gầy yếu giọng khàn khàn khóc trước mộ của 1 ai đó, bên cạnh người đàn bà là một người đàn ông đã cao tuổi mái tóc đã điểm bạc, ông ôm lấy người đàn bà kia vỗ về an ủi và… và… tôi nhìn thấy ảnh của anh ngay chính giữa bia mộ, như không tin vào mắt mình tôi chạy lại gần hơn, đúng anh rồi, tôi sững người, tôi bắt đầu đọc những dòng chữ trên bia mộ
Sinh ngày…….tháng……..năm……..
Mất ngày…….tháng……..năm……..
…
Tôi đứng khựng lại, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cái ngày mà anh và chồng tôi ra đi là cùng một ngày, một tháng và một năm sao? Sao lại như thế được chứ, tôi như đảo lộn, tôi không tin vào những gì mình đã nghe thấy, nhìn thấy nữa, 4 ngày sau khi anh mất tôi lại được gặp anh sao, lại được ôm anh sao, đầu tôi bắt đầu lên cơn co thắt mạnh như bị ai đó đập mạnh vào đầu, tôi choáng váng. Tôi nghe thấy tiếng chân người bước, họ kéo tôi đi, tôi như người mất hồn chỉ nghe loáng thoáng vài câu “cậu ta chính là người lái xe cho cậu chủ hôm đó”. Cả cơ thể tôi cứng đờ, đó là cái giá ông trời bắt tôi phải trả sao? Anh đã theo bước chân tôi đến tận khi tôi lấy chồng rồi sao? Anh vẫn ngày ngày phải nhìn tôi và chồng tôi thân mật với nhau sao? Lúc đó, anh thế nào? Tôi không dám nghĩ nữa, tôi thấy lúc này mình thực sự quá khốn nạn, tôi là người gây ra những lỗi lầm nhưng sao không để tôi chết đi, chết thay cho 2 người con trai tôi hết lòng thương yêu, 2 nửa cuộc sống của tôi, hay ít nhất hãy để tôi chết cùng họ để chuộc lỗi chứ? tại sao? Tôi bỗng nhớ đến câu anh nói “khốn nạn”. Và tôi đã phải trá giá, các giá quá đắt cho những việc làm của tôi… Tôi ghì con tôi chặt hơn vì sợ mất đi hi vọng sống cuối cùng này của mình, tôi không thể khóc nữa vì nước mắt đã cạn khô, tôi vẫn phải sống vì con tôi… Tôi bước đi, đầu trống rỗng, con đường phía trước hửng nắng, những giọt nắng đầu tiên trong trang ký ức cuối cùng có anh, chồng tôi và tôi… Tạm biệt