|
Ảnh minh họa: Ericatwitts.files.wordpress.com. |
Anh người đàn ông duy nhất mua giày cho tôi mà không cần hỏi size, người hơn mười năm trời lặng lẽ yêu, chung tình với tôi trong khi tôi lại yêu và chung tình với người đàn ông khác.
Chiều nay khi nắng, mưa đang chơi trò chốn tìm cùng nhau, tôi cố phóng thật nhanh trước khi nắng bắt được cơn mưa thì có một chiếc xe cứ bám theo đằng sau bóp còi inh ỏi nhưng không chịu vượt. Thật bực mình, chờ đến khi đèn đỏ tôi quay lại ngó vào xe định bảo: "Bộ không biết đi xe hay sao mà còi lắm thế" . Nhưng khi ngoảnh lại tôi chợt sững lại vì nhận ra anh. Anh ngồi đó mỉm cười và nheo mắt nhìn tôi.
Anh – một người bạn, hay một người đã yêu tôi hơn mười năm về trước. Anh vẫn vậy, đẹp trai và lịch lãm, có khác chăng chỉ là sự chững chạc của lứa tuổi bốn mươi.
Tôi quen anh trên một chuyến tàu xuôi Hà Nội. Anh là sinh viên đi thực tế còn tôi là cô bé về quê cha trảy hội đền Hùng. Đến ga cuối, chúng tôi chia tay nhau với lời hẹn anh sẽ đến thăm.
Gần một tháng sau, với cái địa chỉ mơ hồ và sau mấy tiếng loanh quanh, anh đã tìm được nhà tôi. Bố tôi vốn rất nghiêm khắc nhưng thấy anh ngoan hiền nên cũng không cấm. Tuần nào anh cũng đến, khi thì giảng cho tôi những bài học khó, lúc lại cùng tôi làm việc nhà. Anh quan tâm tới tôi từng chút, từng chút một… Tôi cứ vô tư có anh bên cạnh và chỉ coi anh như một người anh trai.
Hai năm trôi qua, anh đã là một giảng viên còn tôi cũng đang chuẩn bị thi vào đại học. Ngôi trường tôi chọn cũng là nơi anh đang giảng dạy. Anh lo cho tôi tất cả mọi thứ từ hồ sơ, tài liệu ôn thi cho đến nhờ giáo viên kèm thêm… Nhưng cũng trong thời gian ấy, tôi bắt đầu bước vào tình yêu. Người tôi yêu không phải là anh mà là một người đàn ông khác.
Người tôi yêu không đẹp và giỏi giang như anh nhưng lại làm trái tim tôi rung động. Tôi mang tất cả chuyện yêu thương, giận hờn của tình yêu kể cho anh nghe. Anh chẳng bao giờ nói gì mà chỉ lặng yên nhìn tôi. Không biết lúc đó ánh mắt anh có buồn không nhỉ? Tôi vô tư nào có biết gì đâu.
Thời đó mọi người đang đổ xô đi lao động ở nước ngoài. Mẹ tôi được một xuất ở cơ quan. Sau một hồi bàn tính kỹ càng, bố mẹ quyết định người ra đi sẽ là tôi. Bố chỉ nói với tôi: "Bố tin tưởng con hơn chị, thôi con hãy vì gia đình con nhé". Bao nhiêu mộng mơ dưới mái trường đại học đã hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Lúc đó anh lại là người bên cạnh động viên và an ủi tôi nhiều nhất, vì người tôi yêu luôn phải đi xa.
Buổi tối chia tay thật buồn và anh đã khóc. Ôi, những giọt nước mắt của đàn ông làm tôi… sợ. Tôi ra đi và không bao giờ viết thư cho anh, không phải vì tôi đã quên anh, mà tôi không muốn người tôi coi như anh trai phải khổ vì tôi nhiều thêm nữa. Khi đã yêu rồi, thì tôi mới hiểu anh đã yêu tôi và đã khổ vì tôi như thế nào. Thỉnh thoảng tôi cũng biết được tin tức về anh và tôi luôn mong anh sẽ gặp được người con gái yêu anh và quên tôi đi.
Hai năm sau tôi trở về nước. Anh vẫn đến thăm gia đình tôi nhưng tôi không muốn gặp anh nữa và anh cũng tôn trọng quyết định của tôi. Vì những hiểu lầm nho nhỏ, tình yêu của tôi tan vỡ. Biết tin, anh đã chạy đến an ủi và động viên tôi rất nhiều. Nhìn tôi khóc anh bảo: "Em khóc vậy làm tim anh cũng tan nát". Lúc đó tôi mải chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình nên nào có để ý gì đâu. Anh cứ lặng lẽ chăm sóc cho đến khi niềm vui quay trở lại trong tôi. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao, dù biết anh sẽ là một người chồng thật lý tưởng nhưng trái tim tôi vẫn không thể yêu anh. Với tôi, lần đầu đã không yêu thì mãi mãi cũng là không.
Gia đình giục anh lấy vợ nhiều lần nhưng anh chỉ im lặng. Vì anh là con một nên bố mẹ rất lo cho anh. Tôi biết vì tôi mà anh như vậy nên tôi đã quyết định ra đi trong lặng lẽ, không nói với anh một lời. Tôi đã đến với một thành phố đầy nắng và gió, bỏ lại anh với mối tình đơn phương… Vài năm sau tôi trở về Hà Nội khi nghe tin anh đã cưới vợ rồi. Tôi mừng cho anh và thầm mong anh luôn hạnh phúc thật nhiều.
Vậy mà hôm nay không nợ mà có duyên tôi lại gặp anh. Anh người đàn ông duy nhất mua giày cho tôi mà không cần hỏi size, người hơn mười năm trời lặng lẽ yêu, chung tình với tôi trong khi tôi lại yêu và chung tình với người đàn ông khác. Gặp lại anh thật lòng tôi bối rối vì cảm thấy mình đã có lỗi với anh rất nhiều. Chúng tôi vào quán cafe ven đường để nói chuyện. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều nhưng biết nói gì đây?
Anh đã có vợ và một cô con gái nhỏ. Anh nói anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. "Còn em sống như thế nào và có hạnh phúc không?", anh hỏi. Tôi cười bảo "Em rất hạnh phúc" dù với tôi giờ đây hạnh phúc ở một nơi nào xa lắm. Tôi không dám nhìn vào mắt anh vì tôi biết trong đó vẫn còn cả một trời thương nhớ…
Chúng tôi chia tay không số phone, không địa chỉ và không có cả lời hẹn ước. Trước khi ra xe, anh nắm tay tôi thật chặt và nói: "Vợ là trách nhiệm, còn em mãi vẫn là tình yêu của anh". Tôi nghe mà thấy đắng chát trên môi rồi bảo anh: "Giá như anh có thể làm anh trai của em thì tốt biết mấy". Anh lại nói: "Nếu sau này anh không còn trên cõi đời này nữa thì em… có đến với anh không?". Tôi nhìn anh lặng lẽ gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Tôi không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt xót xa đang dâng lên trong mắt.
Tôi lên xe và đi trong niềm thương anh da diết. Sáng rực bên đường là những hàng bằng lăng tím biếc như trước cổng trường đại học năm nào. Cơn mưa cuối chiều nhẹ bay như tên anh – một dòng sông phẳng lặng chảy êm đềm suốt cuộc đời tôi, như câu thơ anh tặng mà ngày xưa tôi nào có thấu:
"Em làm sao hiểu được
Cuộc đời như dòng sông
Bên bồi thì bồi mãi
Bên lở đau trong lòng"
Tình yêu của anh đã bồi đắp thật nhiều phù sa cho cuộc đời tôi, mà mãi mãi tôi chẳng có thể làm gì cho anh cả, dù chỉ là một cái ôm hờ và một nụ hôn vội mà thôi. Giá như tôi có thể yêu anh, giá như…
Bây giờ tôi ngồi viết cho anh mà thấy lòng đau nhói. Cầu mong anh luôn gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong đời. Anh mãi là người anh trai, em sẽ nhớ suốt cuộc đời.
Từ : tin180.com
Một câu chuyện thật cảm động