[size=6]Chạm ngón tay lên môi và di nhẹ về quá khứ… Anh ở đấy, em ở đây… Còn gì ngoài nhớ nhung để mong nhau gần lại?[/size]
Em có thừa một nỗi nhớ anh!
Đếm đếm, đong đong, thương hoàn thương, nhớ vẫn lại hoàn nhớ…
Chạm ngón tay lên môi và di nhẹ về quá khứ… Anh ở đấy, em ở đây… Còn gì ngoài nhớ nhung để mong nhau gần lại?
Em còn gì nữa, ngoài nhớ, ngoài mong…
Em có thừa một nỗi nhớ anh!
Nhớ lúc bàn tay còn ấm ở cạnh đây, cho đến khi người chỉ còn là hình dung nơi ngực trái…
Nhớ lúc yêu thương còn đậm, còn sâu nơi hai trái tim thổn thức; cho đến giờ chỉ là chuyện của một người nữa mà thôi…
Nhớ qua ngày, qua tháng, qua năm… Nhớ đầy lên, rồi vơi đi, rồi lại dâng lên theo nước mắt…
Nhớ như thói quen, nhớ như đã thành hơi thở…
Em và nỗi nhớ, nỗi nhớ và em…
Phía sau nỗi nhớ có gì, anh biết không?
Là tiếc, là thương, là buồn, là trách…
Là tủi, là đau, là tự cắn chặt môi để ngăn tim rung lên tiếng nấc…
Là phủ nhận quyền để mình được hạnh phúc…
Là sống cuộc sống ngược chiều kim đồng hồ với những gì đã xa…
Em có thừa một nỗi nhớ anh!
Giá nỗi nhớ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, cho em đặt để hay bỏ buông tùy ý.
Giá nỗi nhớ có thể nghe theo những gì em nghĩ, cho em xóa tên anh khi muốn và tạm quên anh những lúc khóc thầm.
Giá nỗi nhớ biết cách để tự bỏ đi, cho em được nhẹ lòng mỉm cười dù trong phút chốc…
Giá nỗi nhớ với cách xa không là bè bạn, dẫu khổ đau vì lòng quặn thắt, miễn là có anh, là có anh ở đây…
Giá nỗi buồn chỉ là một cơn mơ nhỏ, tỉnh giấc rồi, anh vẫn ở gần bên!
Em có thừa một nỗi nhớ anh!
“Bao thương thì thành đủ nhớ, bao nợ để là của nhau…”