[indent] [indent] [indent] [justify][size=2]Em sẽ trả anh về với ngày xưa
Cho những buồn vui bên anh lặng lẽ…[/size][/justify]
[/indent] [/indent] [/indent] [justify][size=2]Anh![/size][/justify]
[justify][size=2]Khi em ngồi viết nên những dòng chữ này, em biết trong trái tim mình hình như đã dành một góc nhỏ cho một người vô hình ở xa rồi. Từ ngày quen anh, em cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều. Càng nói chuyện với anh, em càng phát hiện ra giữa anh và em có rất nhiều điểm chung, điều này làm em vô cùng ngạc nhiên. Em thích nghe nhạc Trịnh. Thích nghe Lam Trường hát. Thích được tắm mình dưới mưa vì dưới mưa em có khóc cũng không ai nhận ra. Thích được một mình lang thang dọc theo bờ biển. Thích một mình ngồi trên triền đê, tránh xa cái náo nhiệt của cuộc sống xô bồ hằng ngày. Những lúc ấy em thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên hơn. Ở nơi xa ấy cũng có một người có cùng sở thích với em - đó chính là anh.[/size][/justify]
[justify][size=2]Em biết anh qua một người bạn của anh. Người ấy hỏi em có đồng ý làm bạn với anh không, em cười trả lời: “có”. Vậy là em và anh trở thành bạn. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao bình thường, rồi thời gian nói chuyện giữa anh và em ngày càng nhiều. Qua những buổi nói chuyện em nhận thấy anh là một người sôi nổi, vui tính, có thể làm cho những người xung quanh anh cười cả ngày nhưng ẩn sâu trong đó là một người sống rất nội tâm và tình cảm.[/size][/justify]
[size=2]
[/size]

[justify][size=2][size=2]Tiếp xúc với anh, em cảm thấy ở anh một sự ấm áp và tin tưởng. Những lúc em buồn, em muốn được nói chuyện với anh. Anh làm cho em cười, những trận cười thoải mái để rồi em lại có thêm sức mạnh và tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở của mình.[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Mỗi ngày ngồi online với anh, nghe anh tâm sự, trêu em và nhất là em được bắt nạt anh, mọi mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống thường ngày của em tan biến hết. Khi trêu anh, biết đã khuya lắm rồi nhưng em vẫn bắt anh phải nghe những câu chuyện không có chủ đề của em, anh kiên nhẫn lắng nghe một cách vô điều kiện. Để cuối cùng anh phải nói: “Em ơi! Tha cho anh đi ngủ nhé, 2 giờ rồi!”. Em biết mai anh đi làm sớm, em “ác” với anh quá phải không anh?[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Chủ nhật anh được nghỉ làm, em không ngủ được nên “dụ dỗ” anh chát đến 2 giờ sáng (bên kia là 4 giờ sáng). Em kể cho anh nghe về những ký ức tuổi thơ của mình, anh kể cho em nghe những kỷ niệm về thời sinh viên, về gia đình và tuổi thơ của anh. Đó như là sợi dây vô hình xóa đi khoảng cách giữa anh và em, đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hậu quả của buổi nói chuyện đó làm anh không ngủ bù được nên gọi điện bắt đền em, còn em thì vẫn phải cố gắng dậy lên thư viện để học. Em thấy phục tài “buôn” của anh và em thật.[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Anh gọi điện nói chuyện với em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Em lưu lại những tin nhắn của anh để lúc rãnh rỗi mở ra đọc lại, trái tim em đập rộn ràng, nụ cười khẽ lướt qua môi em. Những dòng tin nhắn vụng về, không giấu diếm làm cho em nhận thấy sự chân thật ở con người anh. Anh bảo “Tại em mà anh đi ngủ muộn, nhưng cũng tại anh thích nói chuyện với em”, lý do ngốc thật![/size][/size][/justify]
[size=2]
[/size]

[justify][size=2][size=2]Em hay thức khuya, mệt lại bỏ ăn, anh luôn nhắc nhở em “con gái thức khuya chóng già”, “bỏ ăn thì mặt mũi xấu xí”… Những lúc như vậy em cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm lắm nhưng vẫn “đanh đá” đáp lại: “xấu xí kệ em, can gì đến anh đâu”.[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Anh hay bị em trêu, lúc ấy anh chỉ cười trừ. Từ trước đến giờ em chưa trêu ai nhiều như anh. Công nhận anh hiền, hiền thật! Chỉ có anh – “người lớn” mới đủ sức nhường cô bé - “trẻ con” như em. Em gắn cho anh câu cửa miệng: “bó chiếu với anh”, những lúc ấy anh chỉ gật gù “Ừ, đúng thế thật”.[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Em luôn kêu anh bắt nạt em, dọa em nhưng thực ra anh mới là người chịu nhiều thiệt thòi hơn em. Anh luôn nhường em, em biết vậy nhưng vẫn cứ trêu anh, anh chỉ cười đáp “bó tay cái nhà em”…[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Anh à![/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Em đã từng nói với anh: “Em muốn xem anh như anh trai em, nếu anh có ý định cưa cẩm hay tán em thì em sẽ không chơi với anh nữa”. Cũng vì thế mà anh và em có thể nói chuyện với nhau rất vô tư như vậy. Lúc này đây, em đã là người vi phạm vào lời hứa của mình. Anh đã tạo cho em một thói quen, thói quen được người khác quan tâm, được nghe giọng nói của anh mỗi ngày. Em sợ, em không biết mình có thể kiểm soát được trái tim của mình nữa không?[/size][/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Em đã từng khóc vì một người và mất hai năm để quên người ấy. Em không muốn phải khóc thêm một lần nữa. Em muốn dừng lại tại đây thôi anh ạ! Em muốn chúng ta từ nay đừng nói chuyện, đừng gọi điện, đừng nhắn tin với nhau nhiều như thế này nữa, anh nhé… Thời gian qua anh hãy xem nó như một kỷ niệm đẹp giữa chúng ta. Em biết nếu làm như thế này anh sẽ là người thiệt thòi hơn em nhưng anh hãy xem như đây là lần cuối cùng anh phải nhường cô bé đanh đá này anh nhé. Ở nơi xa em mong anh hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé vì anh xứng đáng được như vậy.[/size][/size][/justify]
[size=2]
[/size]
