Phải làm sao khi nỗi nhớ cứ len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim em. Em cố gắng làm cho mình thật bận rộn để em không có thời gian nghĩ đến anh, nhưng những lúc không thắng nổi mình em vẫn ngẩn ngơ.
Từ ngày chúng ta mỗi người đi trên một con đường riêng, con đường mà không hề có dấu chân của người còn lại, em vẫn bình thản với tất cả, vẫn giữ thói quen dậy sớm, ngồi một mình bên khung cửa sổ nghĩ về những chuyện tương lai, bè bạn, về chính mình. Em vẫn khoác túi ra đi vào mỗi sáng bình minh và một mình lê những bước chân nặng nhọc trên những con đường xào xạc trải đầy lá rụng khi nắng chiều đang dần tắt.
Mọi thứ xem như vẫn bình thường, nhưng dường như bên trong em, một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị lấy đi.
Ngày mình chia tay, anh nói: "Rời xa anh, em sẽ có một tương lai hạnh phúc!"
Nhưng em phải tìm tương lai hạnh phúc ở đâu đây anh, khi chẳng còn anh bên đời nữa? Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt đến thế nào?
Ngày mình chia tay, anh muốn em đừng liên lạc với anh nữa! Ừ thì, em có thể không nhắn tin, không gọi điện, không yahoo với anh, nhưng trái tim bướng bỉnh của em thì chưa khi nào thôi nghĩ về anh. Em thấy mình khờ khạo và ngốc nghếch biết bao khi không làm chủ được lý trí của mình.
Ngày mình chia tay, anh mong em hãy sống cho bản thân mình. Câu nói ấy đã làm mọi thứ gần như sụp đổ hết. Xây thì khó, đập thì dễ lắm. Bên nhau, người ta có thể vì hơi hở, vì nụ cười của người mình yêu mà làm tất cả. Em cũng như thế, và rồi em bỗng chốc bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh, bất ngờ và đau đớn.
Em đã cố gắng sống vì bản thân, cố gắng ăn nhiều hơn để không ai thấy em đang héo úa từng ngày, cố gắng xuất hiện thật rạng rỡ và nở nụ cười thật tươi mỗi khi đối diện với ai đó, như muốn lấp đầy sự hụt hẫng trong lòng vẫn mãi là một hố sâu mà vốn dĩ em không thể tìm cách lấp đầy.
Em đã cắt bỏ mái tóc dài ngày xưa mà anh vẫn thường vuốt ve và khen đẹp vì em cũng muốn mình quên đi cái duyên nợ cũ với anh, vì em ngờ nghệch tin lời người ta nói nhiều tóc là nhiều duyên nợ, vậy nên cắt tóc cũng như cắt đi duyên nợ nhưng có một điều em không biết: tóc có thể dài ra cũng như vết thương lòng ta không thể xóa bỏ được.
Ngày mình chia tay, anh nói "Em hãy quên anh đi". Câu nói vô tình ấy đã khiến em đau đáu suốt những tháng năm dài.
Em vẫn nuôi ảo vọng, vẫn đợi, vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ quay về.
Vẫn ở quán cafe cũ, vẫn những buổi chiều cuối tuần, vẫn người phục vụ cũ, vẫn giai điệu cũ, vẫn đếm từng giọt cafe nặng nhọc như không muốn rơi mà sao em không thể tìm lại được ánh mắt, nụ cười thân thuộc ngày nào.
Em vẫn giữ thói quen từ ngày bên anh, lang thang một mình mỗi lúc trời mưa. Để mặc cho mưa táp nước vào má, ướt đẫm. Em thích mưa vì nó có thể che được giọt nước mắt mặn đắng của em khi nghĩ về anh mà không hề làm ai phải băn khoăn: Không biết con bé ấy khóc vì điều gì? Nghe như ngô nghê và khờ khạo lắm đúng không anh?
Em cố gắng thức nhiều vào ban đêm, để ngày mệt mỏi và có thể ngủ được vì em không muốn đối diện với sự chờ đợi cứ kéo dài mãi theo ngày tháng.
Phải làm sao khi nỗi nhớ cứ len lỏi vào từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim em. Em cố gắng làm cho mình thật bận rộn để em không có thời gian nghĩ đến anh, nhưng những lúc không thắng nổi mình em vẫn ngẩn ngơ.
Cảm xúc như con mãnh thú, khi em cố gắng trốn chạy thì nó càng rướn mình đuổi theo và bám riết lấy em như một định mệnh. Người ta bảo chỉ cần thời gian một phút để thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng sẽ phải mất cả đời để quên người ấy.
Lý trí đã không thể bắt trái tim quên được, thì tại sao em phải quên anh chứ?
Xin anh đừng bắt em làm điều không thể ấy được không?
Hãy để em nhớ anh, có như vậy em mới được là em, sống với cảm xúc thật của mình, không màu mè và giả tạo vì trái tim em vẫn còn muốn thổn thức và yêu anh.