Tâm sự - chia sẻ 2011-09-17 01:11:42

Em nói rồi, em là con đàn bà mê chơi...


[justify]Nghĩ gì về đàn bà ham “chơi”? Là ảo tưởng, phù phiếm, xa hoa, ích kỷ, hư hỏng…? Hay đang cố gắng khỏa lấp, hay đang cô đơn, hay đang cô độc, hay đang chán ngán giữa năm tháng tuổi trẻ cằn cỗi và mỏi mệt? Thì có sao đâu, những ánh mắt nhìn? Chúng ta rồi cứ chỉ trích nhau. Sự phù phiếm này chỉ trích sự phù phiếm kia. Để được gì?[/justify]

[justify] [/justify]



Hình: internet


[justify]Em nói rồi, em là con đàn bà mê chơi. Em là con đàn bà mang đôi mắt con trẻ, thấy gì cũng tò mò, háo hức, mới lạ. Em cứ đi, và rong ruổi mãi. Em lao đầu vào làm việc ngày đêm, mài mòn tuổi thanh xuân, ăn mòn chính mình, để kiếm tiền cho những chuyến đi ngẫu hứng mà em không biết em sẽ đi đâu? Một buổi sáng nào đó, em khiến sếp em tròn mắt kinh ngạc vì lá đơn xin nghỉ việc không rõ lý do của em. Vài lời khuyên can. Vài cái nhìn e ngại. Vài sự trách móc. Tuổi trẻ - mẫu số chung quanh em, cần một cuộc sống ổn định (phải chăng đồng nghĩa với việc chấp nhận cuộc đời ổn định để đổi lấy cuộc sống ổn định?). Em đã sống cuộc sống của mẫu số chung ấy - mỗi ngày, sau giờ làm, em gặp đám đông, uống cà phê, ăn uống, nói những câu chuyện nào đó về một đám đông khác, về lương, về giá, về hoa hậu, về ngôi sao… Em biết, đó không phải là em. Cuộc đời em là những chuyến đi, em chỉ tìm thấy mình trong những chuyến đi. Một chiếc balô nhỏ, vài bộ quần áo, cuốn sách, cuốn sổ tay nhỏ và cây bút chì – đó là em. Em đâu đó trên những cung đường rợn ngợp hoang vu ở Tây Bắc, đâu đó bên những cánh đồng lúa nặng phù sa của miệt sông nước. Bàn chân ngập trong bùn đất miền Tây, bàn chân tóe máu trên cung đường đá Hà Giang. Em thấy phản chiếu sau chiếc gương chiếu hậu kia, ánh mắt em ngập tràn hạnh phúc.[/justify]

[justify]Em rong ruổi ngay khi em ngồi đây, giữa mặt đất này, dẫu cho có bên cạnh người mà em yêu thương. Em vơ vẩn đâu đó, lửng lơ giữa những ý nghĩ. Người ta kia, người ta cười cười, nói nói, đi đi, lại lại, ăn ăn, uống uống kia. Mà em có thấy đâu? Em đã ở nơi khác nơi này, mặt đất này. Em sợ sự gắn kết quá lâu và quá sâu với bất cứ một ai đó.[/justify]

[justify]Bây giờ, em ngồi đây, giữa mùa Thu Hà Nội. Cà phê Highland bờ Hồ giữa trưa vắng lặng. Cô gái ngồi cạnh bên đang hút điếu xì gà Cu Ba dang dở. Mùi ám nồng quanh mũi. Cô gái dặm lại chút son phấn nhạt phai cho cuộc hẹn trễ nãi và mỏi mệt. Cô khiến em chợt hỏi, cuộc chơi tình ái, suy cho cùng, có phải là mang mặt nạ và chất lên nhau sự mỏi mệt? Ba tháng trước, em đã ngồi nơi này, uống cùng loại thức uống hôm nay. Ba tháng trước, em đã đến đây, để được gặp người em yêu thương. Để rồi, sau đó, em lại ra đi.[/justify]

[justify]Em từng yêu Hà Nội như một phần cơ thể mình. Em từng nghĩ mình là đứa không có quê hương. Em chẳng gắn bó với một nơi nào cả. Ý niệm về quê hương vời xa. Em luôn là kẻ ngụ cư trên mảnh đất mà mình sống. Vậy mà, em đã yêu Hà Nôi như hơi thở mình. Hà Nội của những chuyến bay đêm, khi em đến với anh. Hà Nội cũng những giấc mơ và những lần chực tràn nước mắt vì nhớ ngay cả khi đang ở trong lòng Hà Nội. Em đã rời xa Hà Nội, rời xa anh. Em như người lữ khách, đi kiếm tìm, khám phá một vùng đất xa lạ. Đến khi nó trở thành phần thân thể mình, thì em lại ra đi. Em không phải là đứa chung thủy, trong tình bạn, và trong tình yêu. Mặc dù, sự chung thủy em không hiểu theo nghĩa người đời thường hiểu. Em luôn mang trong em ý nghĩ rời xa những người mà mình yêu thương. Em để họ lại đâu đó giữa con đường, đâu đó bên vệ đường, rồi em ra đi. Em đã rời khỏi họ ngay khi em vẫn còn hiện diện bên họ. Họ chạm vào em, nhưng không còn là em nữa. Em rong ruổi nơi nào? Ánh mắt ngơ ngác kiếm tìm của những người bị em bỏ lại, làm sao em quên? Nhưng em không thể dối lòng mình, bởi ngay khi bên nhau, em đã muốn rời xa, dù em chẳng cần ai để lấp vào chỗ trống đó. Không là K. có màu mắt xanh biếc, cũng không là người hát những bản tình ca, cũng không là anh. Không là ai cả.[/justify]

[justify]Cuộc chơi của em, cho đến cuối cùng, em muốn được một mình. Một mình bày ra cuộc chơi, một mình trong cuộc chơi đó. Cuộc chơi của em, không có rượu mạnh, thuốc lá, không có mùi nước hoa và mỹ phẩm. Những thứ đó, không thuộc về em, không phải là em. Em nhợt nhạt, vô sắc trong đám đông. Thật lâu, người ta mới có thể tìm ra em nếu em trót bước vào đám đông nào đó. Nhưng, em nói rồi, em là con đàn bà mê chơi. Mặc cho, theo cách của người đời, “chơi” là một danh, động từ hàm chứa nhiều sự… hư hỏng. Mà em, em có cần gì những cái nhìn đạo đức, đạo mạo và chuẩn mực đó? Cuộc đời, với em, là cuộc chơi. Em sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Em luôn sống cho giây phút hiện tại. Em luôn nghĩ mình là cái cây, bương mình ra, đón nhận lại mọi thứ của cuộc đời này. Cuộc đời mang đến hỉ, nộ, ái, ố em đều đón nhận hân hoan. Em vần vò những bi kịch, những niềm đau như con mèo vờn cuộn len của nó. Em là kẻ say nghiện những điều ấy. Em không thể sống cuộc đời bình lặng, em không dám đối diện với cuộc đời bình lặng.[/justify]

[justify] Nhưng, sự thật, em có điềm nhiên đến vậy không? Em thấy gì đây, trong gương kia, khi em trần truồng đối diện với em? Em thấy gì trong ánh mắt đã nhuốm màu già nua, mỏi mệt. Em thấy gì sau sự phù phiếm em cố tình khoác lên em? Em có đang mắc kẹt trong cuộc chơi em tạo ra? (Con mèo vờn cuộn len, rồi cuộn len xổ tung, quấn lấy con mèo, phải không?) Có, em đang mắc kẹt thật rồi. Em không khóc. Bởi, trong mắt nhân gian kia, hoặc em là người đàn bà mạnh mẽ và cứng rắn, hoặc là con đàn bà nông cạn và hời hợt, suốt ngày ngồi lu loa và gặm nhấm nỗi buồn, chờ sự an ủi, vỗ về.[/justify]

[justify]Thì có sao đâu, những ánh mắt nhìn?[/justify]

[justify]Em bày cho mình vai diễn, em đeo chiếc mặt nạ, sao cho thật vừa với em. Em sống với người đời bằng chiếc mặt nạ, nên đôi khi người đời đối xử với em như thể em là đứa ngớ ngẩn, là con điên. Mà em chỉ cười. Ta cần mang chiếc mặt nạ son phấn để lừa gạt nhau, lừa gạt chính mình trong nỗi niềm, trong sự tỵ hiềm và hiếu thắng, trong sự khỏa lấp, lừa dối, man trá ngọt ngào.[/justify]

[justify]Gió mùa Thu đang thổi. Ngoài kia, ai đang tham gia những cuộc chơi? Ai đang khước từ nó? Ai đã mỏi mệt vì nó, như em lúc này? Người đàn ông đi cùng em, người cùng em và những cuộc chơi, bây giờ đang ở đâu? Làm sao em biết được, khi mà chính em, em không biết em đang ở đâu?[/justify]

[justify]Giữa cuộc chơi này, chúng mình, đang ở đâu?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)