Chap 1
Hôm đấy là một buổi sáng chủ chật bình yên đầy thơ mộng. Ở nới đó có mây và gió, có chim và cho', và em nằm đó … coi phim. Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì cái điện thoại của em reo lên ầm ĩ. Là tin nhắn các bác ạ.
- "Chào anh, cho em làm quen được không ?"
Ặc, mới sáng sớm mà đã có em nào làm quen thế này, ngon vãi đạn.
- "Ai vậy ?"
- "Anh có cho em làm quen không thì em mới trả lời chứ"
- "À ờ thì không lẽ không cho, anh cho rùi nên mới hỏi tên chứ "
- "Em tên Thủy, còn anh ?"
Xạo quần thấy gớm, biết số mình thì chắc biết luôn cả tên rồi còn bày đặt giả bộ.
- "Ờ anh tên Sơn, thế em ở đâu, mấy tuổi, đang học hay đang làm gì ?"
- "Khiếp, hỏi gì mà lắm thế "
- "Thì đã bảo là làm quen thì phải hỏi kỹ chứ "
- "Em không trả lời đâu, bí mật"
- "Ặc, ác thế, vậy hỏi câu khác, sao em có số của anh ?"
- "Của một người bạn giới thiệu"
À à, lại là cái mô tip cũ, cái này thì xưa rồi Diễm.
- "Rồi rồi, người đó không muốn em nói tên đúng không ?"
- "Sao anh biết ?" - Giả *** với bố à
- "He he, vậy sao em lại nhắn tin cho anh, thất tình hay bị ba mẹ chửi ?"
- "Không cái nào đúng hết"
- "Ho Ho, vậy là em đang tìm người iu ?"
- "Cũng không luôn"
- "Ặc ! vậy em muốn tìm anh trai ?"
- "Rất tiếc, anh lại sai"
- "Rồi thôi anh thua, em nói đi"
- "Để có người nói về chuyện ấy ^^"
Ô shịt ! Cái quái gì thế này. Kiểu này em ăn quả lừa rồi các bác ạ.
- "Cái dcm, Thằng nào đang lừa bố đấy ?"
- "Gì ghê thế, anh không tin à ?"
- "Tin làm sao được hả thằng bò, thằng nào khai mau"
- "Vậy em gọi anh nhé ?"
- "Ờ gọi đi, bố chửi cho biết tay"
Thế là em chờ điện thoại. Sáng sớm trời đẹp thế này mà làm mất thời gian của em là em cáu lắm rồi các bác ạ. Thằng nào gọi lên rồi thú nhận là em chửi cho bỏ bu. Rồi chuông điện thoại cũng reo…
- Alo ?
……… (không nghe trả lời)
- Alo, gọi xong rồi im là sao ?
Và rồi một nói vô cùng nhẹ và dễ thương cất lên làm xua tan cái nóng của mùa hè.
- Em đây …….