Dần dần tôi nảy sinh tình cảm với em, nhưng em đã đánh tiếng rằng dù không thật sự hài lòng, nhưng em cũng không thay đổi những gì đã có với người ấy của em. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy, tôi quyết làm cho bằng được.
Con trai là vậy, khi không yêu được thì cố, khi sắp được rồi nhiều khi lại sợ người ta đổ, thật khó hiểu. Tôi cũng như vậy.
Mưa dầm thấm lâu, cùng với những mâu thuẫn trong cách nghĩ của em và người yêu em, cộng với sự phá đám của tôi, em đã nói lời chia tay. Buổi tối hôm em chia tay với người yêu, em gọi cho tôi. Tôi sang tìm em khắp sân trường, goi không thấy em nghe, tìm mãi mới thấy em ngồi khóc ở 1 góc nhỏ. Ngồi bên em mà chẳng biết làm gì, cũng không dám hỏi 1 câu. Em nhìn tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi thấy mình ác……Và rồi em cũng nói với tôi, không phải vì tôi mà em chia tay người ấy, chỉ vì người ta không mang cho em 1 cuôc sống bình yên, luôn là những nghi ngờ, trách móc khi xa nhau, khi em lâu không nhắn tin trả lời, khi em đi đâu đó không mang điện thoại lúc người ta gọi…..Chừng ấy thôi cũng đủ để em phát cuồng trong đầu, khi mà em đã chịu nhiều áp lực cho công việc, cho học hành. Và em nói 1 điều làm tôi thất vọng, từ h em sẽ không đi cùng tôi nữa, em không muốn bạn bè nghi ngờ em vì tôi mà chia tay, em cũng nói sẽ không vội yêu ai, mà khi công việc ổn định sẽ xây dựng gia đình với 1 người đủ để em tin tưởng.
Tôi hụt hẫng, tôi hoang mang, và cũng trách thân tôi vì tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này của em.
Đúng là tôi và em không đi cùng nhau trong 1 thời gian, gặp nhau trên lớp vẫn bình thường, nhưng những lần đi chơi không còn nữa. Tôi không biết mình nên thế nào, chủ động trước hay cứ để mặc nó trôi đi. Và rồi tôi cũng bỏ mặc tất cả, tôi không tự tin, tôi chán nản……….
1ngày em nhắn tin cho tôi, em nói rằng người ấy đã gặp em, nói rằng em cho người ấy 1 cơ hội……..Em đồng ý !!!!!!
Nhìn họ bước bên nhau, em cười vui trong lòng người ấy lúc chụp ảnh dưới cây Hoàng yên ở sân trường Sư phạm, tôi thầm trách thân mình phận mỏng.
Nhưng sự đời không ai ngờ tới, khi dành tình cảm cho em, tôi là 1 cậu học sinh trong sáng với những ước mơ cao đẹp. Còn trong mắt tôi, em à 1 thứ gì đó thiêng liêng mà tôi tôn thờ. Nhưng tôi không tôn thờ tới mức lập bàn thờ và để ảnh em trên đó, mà nếu có lỡ thì thế nào tôi cũng đập bát hương và thả trôi sông sau buổi chiều hôm ấy, buổi chiều làm thay đổi tất cả những suy nghĩ về " người con gái Việt, mặc chiếc áo dài " trong tôi. Phi xe ra nhà bạn lấy đề cương trong 1 con ngõ nhỏ của khu Mỹ Đình, tôi bắt gặp họ ( em + thằng ấy) đang tay trong tay vào 1 cái Nhà cho thuê để nghỉ mà người ta gọi tắt là Nhà nghỉ. 1 thằng chim chuyên dùng để đái như tôi cũng có đủ trí tưởng tượng để hiểu khi vào đấy thì không chỉ tay trong tay mà còn "nhiều cái trong nhiều cái". …….