Lần đầu tiên em mới biết yêu một người là như thế nào… (Ảnh minh họa) |
Giữa chốn Hà thành không một người thân thích, không người quen biết, em luôn phải sống trong sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm đến nhường nào, có những hôm ở một mình trong căn phòng nhỏ, miên man theo dòng cảm xúc nhưng không biết san sẻ cùng ai.
Rồi cuộc đời em được bước sang một trang sử mới đầy niềm tin, tình yêu và mơ ước khi em được gặp anh-mối tình đầu tiên của em và cũng là lần đầu tiên em mới biết yêu một người là như thế nào.
Đó là một ngày mưa rơi tầm tã, trời tối sầm lại, khi đang trên đường đi học về, thì em bỗng thấy hình như có một ánh đèn đang chiếu sáng sau lưng mình, ngoảnh ra thì em thấy một tên thanh niên lạ mặt đang đi theo em, em giật mình hoảng sợ, cảm giác bất an, tim em như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, em cố gắng đạp xe nhanh và lao như “con thiêu thân”, càng cố đạp nhanh bao nhiêu thì chiếc xe máy ấy lại tiến nhanh và bám sát hơn bấy nhiêu, dồn em vào ngõ cụt của con đường và dở trò, sờ mạnh vào tay em.
Trong đêm tối không nhìn thấy gì, em ngã bịch xuống lòng đường, sợ quá em kêu cứu thật to. Một người thanh niên đã nhanh chân chạy lại cứu em và người đó chính là anh. Anh đánh cho tên ấy một cú đấm như trời giáng, không dám phản ứng gì tên thanh niên liền dắt xe bỏ chạy.
Anh đã đỡ em dậy, hỏi han và đưa em về tận nhà, vội vàng sức thuốc vào vùng chân bị trầy sước cho em, mọi cảm giác đau đớn trong em đều tan biến hết. Em như con nai vàng ngơ ngác, chết lặng khi trước mắt em là một người con trai đầy học thức, điềm đạm, ít nói, nhưng có sức hấp dẫn đến kì lạ. Ngay từ buổi đầu gặp anh, anh đã để lại trong em một dấu ấn rất đặc biệt, khó quên.
Tối hôm đó trong căn phòng nhỏ của mình em không sao ngủ được, mọi hành động, cử chỉ, lời nói của anh cứ hiện lên từng chi tiết trong dòng suy nghĩ của em. Em nghĩ nếu lúc đó anh không đến kịp thì em sẽ như thế nào chứ, em muốn cảm ơn anh rất nhiều, em khẽ cười và thầm tưởng tượng anh như chành trai Lục Vân Tiên đã cứu cô gái Kiều Nguyệt Nga khỏi tên côn đồ trong câu truyên Lục Vân Liên của Nguyễn Đình Chiểu vậy. Em chỉ mong trời mau mau sáng để em có thể sớm được gặp lại anh.
Ngày tháng dần trôi qua, anh em mình như trở nên thân thiết hơn, từ những tin nhắn, lời hỏi thăm đơn giản, rồi đến những buổi hò hẹn, dạo chơi. Anh luôn ở bên em những lúc em cô đơn và buồn bã, anh luôn luôn lắng nghe những điều em nói và thấu hiểu em nhất. Anh đã không ngần ngại giảng bài cho em, anh đi từ những điều cơ bản nhất, rồi dần củng cố và nâng cao. Kì học năm đó kết quả học tập của em vượt lên một cách rõ rệt. Có hôm em ốm nằm thiếp ở giường, một bàn tay ấm áp, thân thương đặt nhẹ lên trán em và khe khẽ nói:
Em nhớ anh thật nhiều, từng tế bào trong con người em đều yêu anh tha thiết… (Ảnh minh họa)
- Em đỡ chưa?
- Anh đỡ em dậy ăn cháo nhé, anh vừa nấu cháo thịt bò mà em thích đấy! Ngon lắm! Tối hôm đó anh ở bên cạnh em và không cho em làm gì hết, anh cũng không cho chạm tay vào nước lạnh nữa chứ. Còn rất nhiều… rất nhiều điều mà anh đã làm cho em.
Làm sao em có thể quên được cái ngày Valentine-ngày lễ tình nhân đó. Anh đã ôm một bó hoa đứng đợi em dưới một cơn mưa màu hồng, lời yêu được cất cánh và anh nói “chúng mình yêu nhau em nhé!” chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó đã làm em hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh dang tay ra và ôm em vào lòng, em hạnh phúc và sung sướng em không thể nói nên lời.
Em cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể, hai trái tim như đang cùng một nhịp đập. Em như thuộc về anh trọn vẹn và chẳng bao lâu nữa…chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có một đám cưới hạnh phúc, một ngôi nhà nho nhỏ, tràn ngập tiếng cười và những thiên thần được kết tinh từ tình yêu chân thành của em và anh.
Thế nhưng hạnh phúc của đôi ta không đươc trải thảm trên con đường ta tiếp bước. Dường như khi đi đến tận cùng của nó thì con người ta phải trải qua sóng gió luân hồi.
Vào một buổi chiều thu. Mẹ anh đã đến gặp em nói như van xin: “Bác không ngăn cấm các cháu yêu nhau, nhưng cháu hãy nghĩ cho Khoa, Khoa cần phải sang Nhật Bản du học, để có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gia đình Bác chỉ có Khoa là đứa con trai duy nhất. Nếu cháu thực sự yêu và thương Khoa thật lòng thì Bác mong rằng cháu hãy hiểu cho gia đình Bác và Khoa, Bác tin là cháu có thể làm được”. Em nhìn soáy sâu vào trong đôi mắt Bác và cảm nhận được điều ao ước và sự khẩn cầu chân thành. Chỉ vì muốn tốt cho anh mà em không dám giữ anh lại ở bên em, em đã động viên anh như lời hứa mà em đã hứa với Bác.
Ngày anh ra sân bay, em chỉ biết nhìn anh từ phía sau. Anh dõi mắt xung quanh và như mong chờ và tìm kiếm một điều gì đó. Em đã kìm nén chặt cảm xúc của mình, đôi chân em như có một vật cản rất lớn em không sao vượt qua nó được, mặc dù em rất muốn chạy lại và giữ anh thật chặt, không cho anh đi nữa, để anh mãi mãi ở bên em. Nhưng em đã không thể làm được như thế. Em dõi theo từng bước chân của anh cho đến khi hình ảnh anh mất hút trong khoảng trời của em .
Trái tim em thực sự chết lặng từ đây, em òa khóc thật to như chưa bao giờ được khóc, mặc cho bao ánh mắt xung quanh đang nhìn vào mình với sự tò mò và khó hiểu.
Em lang thang khắp nẻo đường, công viên… gặp cơn mưa nhưng em vẫn bước tiếp mà không tìm đến hàng hiên, bởi chăng anh và em đã gặp nhau từ chính cơn mưa đó và cũng bởi nó đã in dấu chân kỉ niệm của đôi tình nhân, tay siết chặt tay nhau ấm áp. Em trân trọng, nâng niu từng cảm xúc. Giờ đây, anh đã đi xa, để em lại nơi đây cùng với nhưng cơn mưa kỉ niệm, bao nhiêu kỉ niệm trong em lại ùa về làm tim em quặn thắt lại và đau nhói. Em nhớ anh thật nhiều, từng tế bào trong con người em đều yêu anh tha thiết.
Ở phương xa đó không biết giờ anh như thế nào? Anh có biết có một người vẫn nhớ và yêu anh như thế nào không? Anh đã cho em nghị lực sống và bây giờ là cả niềm tin, rằng một ngày anh sẽ về bên em, và ta sẽ viết tiếp những giấc mơ còn dang dở, em vẫn chờ, vẫn đợi… vẫn đợi anh về…
Hãy trở về bên em
Vì em cần có anh
Để ta được say men
Trong chút tình nồng ấm…/
3bored3 3bored3