Vào nghề
Rose sinh ra trong một khu ổ chuột. Mẹ cô là người gốc Việt, làm nghề mại dâm để nuôi sống cả gia đình. Bố Rose luôn chìm trong bia rượu. Mẹ cô làm nghề đã hơn hai chục năm và giá của bà vô cùng rẻ mạt. Thậm chí, có khi bà chỉ nhận được hai mươi đô cho một lần đi khách.
Rose là con út trong gia đình nghèo nàn nhưng được nuôi dạy theo một chế độ khó có thể tưởng tượng nổi. Rose được mẹ trang hoàng và chăm chút như một cô công chúa và không bao giờ cô biết đến sự nghèo khổ là gì.
Rose hệt như một cô tiểu thư nhà giàu, suốt tuổi thơ lớn lên chỉ lo việc chơi với búp bê và diện những bộ cánh hồng xinh đẹp. Rose viết trong thư rằng, có lẽ mẹ cho cô hưởng những thứ sung sướng đó vì ngay từ khi sinh ra cô, bà đã nuôi ý định sẽ biến con gái mình thành một gái điếm hạng sang để thay bà kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Điều đó càng được khẳng định rõ ràng hơn khi năm Rose mười lăm tuổi, mẹ buộc cô phải rời khỏi căn phòng màu hồng của mình, đến gặp một má mì trung tuổi và bắt đầu từ khi ấy, cô trở thành một gái điếm.
“Câu chuyện trở thành một gái bán dâm của tôi đơn giản chỉ có thể. Không li kì. Không có nguyên nhân đặc biệt. Nó diễn ra như thể đó là quy luật của cuộc sống. Vậy thôi” – Rose nói.
Rose có cả một phòng lớn chỉ dùng để chứa đồ lót. Tất cả đồ lót của
Rose đều màu hồng và có ren. Rose tóc màu hạt dẻ, hơi xoăn tự nhiên
ôm lại khuôn mặt trắng nhỏ, rất xinh xắn.
Những ngày đầu, Rose được má mì bố trí cho đi khách với một gái gọi lành nghề để cô bé có thể học tập những ngón nghề trên giường của gái điếm một cách nhanh nhất và trực diện nhất. Rose chỉ có nhiệm vụ duy nhất là quan sát và đôi khi tham gia thực hiện những động tác nhẹ nhàng để quen việc.
Má mì quản lý Rose là một trong những má mì có tiếng nhất New York. Bà ta sở hữu danh sách những vị khách tốt nhất và những dịch vụ tốt nhất mà một gái điếm có thể mơ tới. Bà đề cao sự trung thành và mọi cô gái làm việc cho bà đều phải tuân theo nguyên tắc:
Không bao giờ được cho khách số điện thoại của mình. Nếu khách muốn gặp lại cô, khách sẽ phải liên lạc với má mì. Để cho Rose có thể trở thành một trong những cô gái của má mì này, mẹ cô đã mất năm năm để thuyết phục má mì và nuôi dạy Rose theo đúng những tiêu chuẩn má mì đặt ra cho những cô gái của mình.
Mười lăm tuổi, Rose vẫn mang tính cách trẻ con trong người. Cô bé ngượng ngùng với mọi chuyện mà má mì yêu cầu làm. Khi đi theo đàn chị lành nghề học việc, Rose thường trốn một góc và tìm mọi cách để không phải quan sát đàn chị và khách làm tình.
“Những tiếng kêu khiến tôi nổi da gà. Đàn chị bắt tôi nhìn những tư thế kì cục khi làm tình của họ và bắt tôi phải tham gia. Khi ấy, đó là điều thật khủng khiếp” – Rose cho biết.
Đẳng cấp của Rose
Mỗi cô gái đều được má mì tạo cho một đặc trưng riêng. Rose là hoa hồng của tổ chức. Trên ngực trái nhỏ nhắn của cô bé được má mì cho xăm một hình hoa hồng nhỏ bé và má mì đẩy Rose trở thành một trong những gái điếm đắt giá nhất trong tổ chức của mình. Bà thích sự ngây thơ và sợ hãi của Rose. Khách hàng của bà cũng thích điều đó.
Một phần căn hộ của Rose ở trung tâm Manhatta.
Khi bước vào nghề, Rose đã được nhận những khách hàng tốt nhất với số tiền trả tính bằng nghìn đô theo giờ và khách hàng muốn gặp Rose đều phải đặt lịch trước thông qua má mì.
Đó là một may mắn của cô bé bởi Rose hoàn toàn không phải đứng đường tìm khách và chịu sự tranh giành khách từ các gái gọi khác. Rose được ở trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm Manhatta. Cô tiếp khách tại căn hộ của mình hoặc nếu khách muốn đổi gió thì họ sẽ đưa Rose đến những khách sạn đắt tiền gần công viên trung tâm.
Rose mất một năm để làm quen với nghề và thành thạo các bước trên giường với khách. Khuôn mặt mười lăm tuổi trẻ thơ của cô bé được che đậy khéo léo bởi phấn son và giày cao gót, những chiếc quần lọt khe và những đôi tất ren đầy mời gọi.
Rose còn trẻ và ý thức của cô về nghề khá tồi tệ nên cô luôn giữ sự rụt rè của mình trong mỗi lần tiếp khách. Rose luôn nghĩ nghề của mình là một nghề xấu xa và thật đáng xấu hổ khi cô làm nghề này nên cho dù được coi là gái gọi đắt giá, cô cũng không lấy đó là niềm vui của mình.
Tuy nhiên, điều này khiến Rose có được tình cảm từ các khách hàng. Trong khi các cô gái khác luôn dạn dĩ và mời chào khách bằng những từ ngữ gợi tình thì Rose là một điều hiếm có.
Rose bước vào con đường bán thân là một sự thay thế cho mẹ cô. Số tiền mà Rose kiếm được hàng tháng giúp ích cho gia đình cô rất nhiều. Gia đình cô rời khỏi khu ổ chuột, thuê một căn nhà tươm tất hơn tại khu Bronx và mẹ cô mở một cửa hàng bán rau quả để sống.
Rose không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng vì được nuôi dạy như một tiểu thư nhà có tiền nên tính tình cô bé khá đỏng đảnh. Cô có dáng người nhỏ, khuôn mặt đậm chất Châu Á và chiếc xương quai xanh tạo thành một đường cong quyến rũ – nét đẹp đặc trưng của một phụ nữ Châu Á.
Tuy vào nghề khi còn trẻ tuổi nhưng cô rất biết cách làm đẹp cho mình. Rose đi spa hàng tuần, chăm sóc kĩ càng cho tóc và móng tay của mình vì đó là những thứ quan trọng sẽ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Nội y mà cô bé dùng luôn là những thứ đắt tiền nhất trên cơ thể cô.
Trong căn hộ cao cấp của mình ở Manhatta, Rose có cả một phòng lớn chỉ dùng để chứa đồ lót. Tất cả đồ lót của Rose đều màu hồng và có ren. Rose tóc màu hạt dẻ, hơi xoăn tự nhiên ôm lại khuôn mặt trắng nhỏ, rất xinh xắn. Căn phòng của cô đuợc trang trí theo phong cách châu Âu, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi họ ở đây.
Má mì trả tiền cho toàn bộ chi phí sinh hoạt và thuê nhà của Rose. Điều đó có nghĩa số tiền mà Rose kiếm được là rất nhiều. Có như vậy thì cô mới có thể nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy từ má mì của mình. Không nhiều cô gái trong tổ chức của má mì kết bạn với Rose, đa phần vì sự ghen ghét.
Họ đều phải lao động rất nhiều, học tập nhiều thứ trước khi được trở thành nhân viên của má mì đình đám này, trong khi đó Rose lại quá dễ dàng. Chẳng những thế, cô còn nhận được quá nhiều ưu đãi từ má mì.
Rose không quan tâm đến chuyện đó. Cô không có thời gian để kết bạn. Cô còn phải học nghề, tích lũy tiền cho mình, nuôi gia đình và tìm cả cách để thoát khỏi nghề này. Cô biết mình không thể sống mãi bằng nghề này.
Gái bán dâm chỉ có những giai đoạn nhất định trong đời là có thể làm nghề. Rose đã nhìn thấy sự thê thảm của mẹ mình khi bà đã quá già nhưng vẫn cố kiếm tiền bằng nghề này. Mẹ cô không nhận được sự tôn trọng của khách hàng bởi bà đã không tôn trọng chính bản thân mình.
Chẳng những thế, khách hàng của bà chỉ toàn là những kẻ mạt hạng, luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì chúng bỏ ra. “Tôi còn nhớ như in những bầm tím trên thân thể mẹ tôi mỗi lần bà trở về sau khi tiếp khách.
Mẹ tôi gầy và xấu xí. Những phấn son bà dùng lại càng tăng thêm vẻ đáng thương cho bà. Mẹ đã tự bán rẻ mình. Tôi sẽ khác thế. Tôi phải có đẳng cấp của mình. Một gái gọi thì cũng cần có giá trị riêng của mình” – Rose viết điều đó trong lá thư cô kể câu chuyện đời mình cho trung tâm T.A.
Đăng Ghi (USA)
Nguồn : Phunutoday