[justify]Đốt vía cho khỏi ế
23h đêm 20/12, tại một quán tẩm quất đèn mờ tên Đ.H trong một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), ba cô gái tuổi đời khoảng 8x quấn trong một chiếc chăn, ngồi xếp hàng trênghế sopha hướng mặt ra đường. Cửa quán mở toang, lúc này nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C.
Bà chủ quán ngồi ngó ra đường, mặt buồn rười rượi, lấy tờ giấy vo dài rồi đốt, ném ra ngay giữa cửa quán. Vẫn chẳng có ma nào đến. Càng về khuya trời càng rét buốt.
Một khách nam giới đi vào, cả ba cô nháo nhào rũ cái chăn xuống ghế, bà chủ cũng niềm nở mời chào. Em lên gác đi, rồi thích cô nào thì chọn. Khách chọn cô trông có vẻ trẻ nhất.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Nữ nhân viên của quán tẩm quất thư giãn Đ. H ngồi quấn chăn đợi khách (ảnh trái) và những căn buồng để các cô này hành sự (ảnh phải) |
Tầng hai của quán rộng khoảng 10m2, chia làm 5, 6 phòng nhỏ, mỗi phòng dài khoảng 2m, rộng chưa đến một mét, kê được cái giường, đủ một người đứng một người nằm. Ở đây kinh doanh dịch vụ kích dục bằng miệng.
Cô tiếp viên tên Phương Chi, hỏi tuổi bao nhiêu nhất quyết không nói, chỉ một câu anh hai câu em. “Anh để em bật máy sưởi, anh ngồi chút đi cho đỡ lạnh đã rồi để em đi chuẩn bị”. Cô nàng chăm cho khách, trong khi mình co ro trong bộ trang phục trên thiếu dưới thiếu, nổi rõ da gà, gai ốc.
“Đốt vía linh thật anh nhỉ, chị chủ vừa đốt vía thì anh vào đấy, coi như anh mở hàng cho bọn em. Mà đen thế, đen đủ đường đen. Đã không có khách, lúc nãy còn gặp ba thằng dở hơi vào quán, hai thằng ngồi đợi, một thằng có nhu cầu, xong lên đến phòng thì đánh ong đánh ve rồi cả ba thằng đi về. Thế nên chị chủ mới đốt vía đấy anh ạ”. – Cô nàng liến thoắng kể chuyện.
Vị khách hỏi cô tiếp viên: “Mấy hôm nay rét nhỉ, quán có đông khách không em”. Vừa được bắt chuyện, cô Phương Chi này lại nói như máy phát: “Ôi khổ lắm anh ơi, mấy hôm rét cả tối mấy chị em ngồi, may ra có vài ba lượt khách, nhưng còn không thảm bằng đợt mưa mấy ngày trước, ngồi ế dài, cả ngày chả có mống nào.”
“Thế sao em không xin nghỉ, cho qua đợt rét rồi hãy đi làm?”
“Không nghỉ được đâu anh, nghỉ thì chủ đuổi ngay, bây giờ nhân viên như bọn em kiếm đâu chả có, trong khi khách mùa này thì ít, quán nào cũng đuổi bớt đi. Tết nhất đến nơi rồi, nghỉ thì em lấy gì ăn Tết hả anh?
Mà bọn em không như các quán tẩm quất ở Vọng hay Thụy Khuê, họ làm thành phố thành phường, dù gì thì cũng có khách ra khách vào. Bọn em ở đây, anh nhìn cả ngõ mới có một hàng, thành ra chủ nghiêm lắm. Chị ý bảo làm là phải nhiệt tình để còn tạo thương hiệu cho quán. Thành ra ở kia, họ còn vòi được tiền bo, còn em thì nào dám vòi vĩnh gì. Thậm chí tiền lương là chỉ được nhận 2/3, còn 1/3 chủ giữ lại để đề phòng trường hợp vi phạm kỷ luật”, Phương Chi liến thoắng.
Trò chuyện một hồi, cô tiếp viên đòi đi chuẩn bị để phục vụ. Vị khách đồng ý. Rồi điện thoại kêu váng lên, anh này trả lời mấy câu rồi mặt hốt hoảng: “Xin lỗi em, nhà có việc đột xuất, anh phải đi” rồi cuống lên chạy. Xuống cầu thang gặp ngay chị chủ. Vừa dắt xe ra khỏi quán, lại thấy chị chủ này lúi húi gấp giấy để đốt vía.
Vị khách này là một phóng viên nhập vai. Cuộc điện thoại cũng được dàn dựng từ trước.
[/justify]
[justify]Rét quá không khoe được… “hàng”[/justify]
[justify]
Cổng bến xe Nước Ngầm, một hàng trà nóng liêu xiêu bên vỉa hè. Chị bán nước ngoài 40 tuổi. Ngồi bên cạnh, ba cô nhìn đứng đứng tuổi, dáng xồ xề, mặt trát lớp phấn son khá dày, ngồi túm tụm lại với nhau, tay ôm cốc nước chè.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Quán tẩm quất trên đường Thụy Khuê, nhân viên tranh thủ lập hội đánh bạc trong những khi ế khách ngày rét |
Họ gọi nhau là con, xưng tao. Con Lan, con Phương, con Huệ. Ngồi 15, 20 phút, một người đàn ông trung niên đi từ phía bến xe ra, bắt chuyện với Phương vài câu rồi cả hai đi vào trong bến. Con Lan, con Huệ bĩu dài môi: “Con Phương này nó có nhiều mối khách quen, mà nhìn nó cũng còn tươm tất chán. Tao đi sang quán nhà cô Hạnh buôn đây, mày có đi không?”
Hai người phụ nữ dắt díu nhau đi. Chị chủ quán nước hắt cốc nước chè còn thừa xuống lòng đường. Hỏi dăm ba câu làm quen, thì chị kể: “Ba con đấy toàn cave chúa. Làm ở đây cũng khoảng năm rồi, đứa nào cũng khoảng 40 đấy. Mấy hôm nay trời rét, chúng nó ế lắm. Con nào cũng quần chằng áo đụp. Mùa nóng còn phơi được cái chân cái cẳng, mấy lão già lái xe, bốc vác, xe ôm còn hấp háy. Mùa này chỉ giơ cái mặt như mặt trận ra thì ai dám đi”.
Chị bán quán kể tiếp: “Phương nó trẻ nhất chỉ gần 40 tuổi. Nó đi khách thì khoảng 100 nghìn một lần tàu nhanh. Còn mấy đứa kia thì chỉ 70, 80 nghìn thôi. Hôm nào ế quá, chắc 50 nghìn nó cũng đi”.
Phóng viên trong vai người khách uống nước, tán chuyện thắc mắc: “Thế là phải mất tiền thuê nhà nghỉ nữa à?” Thì bà chị bán quán bĩu môi: “Nhà nghỉ gì, lái xe thì leo lên cabin, hay chui vào xe. Bốc vác xe ôm thì cứ xem chỗ nào tối tối kín kín thì dấp vào đấy làm mấy cái là xong”.
“Toàn những đứa quá lứa lỡ thì, cả đời trẻ làm cái nghề này, già cũng chỉ còn cái nghề này để mà làm. Có đứa còn bệnh tật khắp người, cứ cậy tranh tối tranh sáng mà mấy lão ít tiền đành nhắm mắt cho qua. Thôi chú uống nhanh cho tôi dọn hàng”.
Chị bán nước bắt đầu xếp ghế xếp bàn. Một người đàn ông chắc là chồng phóng xe máy ra dọn cùng rồi chở nhau về. Dọc đường Giải Phóng, rồi lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân, vẫn thấp thoáng những bóng người phụ nữ thấp thoáng trong những khoảng tối, nhạt nhòa trong những cơn gió cắt da cắt thịt.[/justify]