Tâm sự - chia sẻ 2013-09-09 05:55:15

Gái quê chê gái phố vụng



Tôi làm nhân viên hành chính kiêm pha trà, quét dọn, đi mua hoa quả, lấy bưu phẩm và thanh toán hộ điện thoại (Ảnh minh họa)

 

[justify]Tôi tốt nghiệp kế toán, chứ không phải là chuyên ngành lao công hay thông cống để suốt ngày bị sai vặt như thế![/justify]

 

[justify]Tôi là một cô gái thành phố, có thể nói cuộc sống từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bố mẹ nuông chiều, lo lắng cho tất cả mọi việc. Vì thế nên tất cả những việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình, tôi chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào, kể cả việc giặt giũ hay rửa bát (vì những việc đó đã có ô sin làm).
 
Thế nhưng, tôi cũng dần thay đổi bản thân mình kể từ ngày đi học đại học. Những lần đi cắm trại, liên hoan hay thi nấu ăn ở các khoa trong trường cũng giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều. Đặc biệt, tôi đã có thể tự nấu nướng các món ăn cho gia đình mỗi khi ô sin có việc phải về quê hay vắng nhà.
 
Ra trường, tôi bắt đầu đi làm. Công việc khá nhàm chán ở môi trường nhà nước khiến tôi phát ngán. Buổi sáng đến công ty, tôi không được ngồi luôn vào máy làm việc mà bị các chị “ma cũ” sai vặt hết việc này đến việc khác.
 
Sau gần 3 tháng làm việc, tôi phát hiện ra bốn trong năm sáu bà chị trong phòng tôi là con ông cháu cha trong cơ quan, hai người còn lại, một người là nhờ người quen chạy chọt, một cô là bồ sếp phó. Nghĩ cũng đúng thôi, trong cơ quan này, trơ ra mỗi tôi là không có “danh phận” nào, cũng chẳng có mối quan hệ đặc biệt với ai trong công ty… như thế thì làm sao đời tôi có thể “phất” lên được?
 
Khi điều tra được tất cả lai lịch của các chị trong phòng, trong lòng tôi có cảm giác lo lắng bởi nếu tôi có làm chuyện gì gây phật ý họ thì làm sao tôi có thể “thọ” được ở môi trường này? Chính vì thế nên khi các cô, các chị sai đi đun nước, quét phòng, tôi đều nghe lời tăm tắp và không có bất cứ phản ứng gì, dù dòng máu chảy trong người đang sôi bùng bùng.
 
Thế nhưng, công việc của một nhân viên hành chính như tôi tôi không chỉ dừng lại ở việc pha nước, quét nhà, dọn dẹp hồ sơ, tài liệu mà còn kiêm luôn cả chân đi mua hoa quả, đi gọi cơm, lấy bưu phẩm hay nộp tiền điện thoại hộ cho "các bậc bô lão" trong cơ quan.
 
Một hôm, tôi đang chăm chú kiểm tra hồ sơ thì cô bồ của sếp phó gọi khiến tôi giật mình, “Hoài, nấy mấy quả xoài trong tủ nạnh ra gọt cho mọi người ăn”. Tôi trả lời, “Em bận xíu. Chị rảnh thì gọt giúp em đi”. Đáp lại “thiện chí” của tôi, ả ta bắt đầu lườm ngang nguýt dọc tỏ vẻ khó chịu và buông trước mặt tôi một câu xanh rờn, “Đúng nà gái phố, vừa thô vừa vụng”.
 
Khi nghe được câu xúc xỉa đó của ả ta, ruột gan tôi nóng phừng phừng, thái độ "khiêu chiến” đó khiến tôi muốn đứng phắt dậy “giải quyết” ngay và luôn… nhưng nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền, kín như bưng của sếp phó, tôi lại phải giữ chặt nắm đấm trên tay để kìm mình lại (dù sao sau 6 năm luyện karatedo, tôi cũng học được cách kiềm chế sự nóng nảy, tức giận của bản thân mình nhờ giữ chặt nắm đấm).
 
Thật ra tôi không phải là đứa không biết điều nhưng “con giun xéo lắm cũng oằn” nên tôi không thể cứ mãi “chiều chuộng” một bà nhà quê, nói giọng ngọng líu ngọng lo, trong khi tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì không ai địch nổi. Cũng vì “mối thù riêng” này mà tôi quyết định tìm hiểu cuộc sống riêng tư của bà ta để sau này lỡ có chuyện gì, tôi có thể nắm được đằng chuôi để nhanh chóng giải quyết.
 

"Nhờ vốn tự có" của bản thân nên đến bây giờ, ả ta vẫn tồn tại được ở môi trường này (Ảnh minh họa)

 
Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết được ả ta không chỉ có mỗi sếp phó là bồ mà bên cạnh đó, ả ta còn cặp với hai gã đàn ông bên ngoài, một người là đại gia bất động sản, một người là trưởng phòng kinh doanh của một công ty khá lớn. Tuy nhiên, ả là một người rất khéo léo, luôn biết “chùi mép” sau khi “ăn vụng” nên đến giờ phút này, vẫn rất được lòng sếp phó và nghe đâu sắp được cân nhắc lên chức trưởng phòng của phòng tôi bây giờ.
 
Có lẽ cũng nghĩ mình sắp lên trưởng phòng nên ả ta luôn tỏ thái độ hách dịch với mọi người trong công ty. Không chỉ có tôi, mà những cô, những chị khác cũng bị ả ta coi không ra gì và luôn bị chỉ tay, sai vặt. Khi có công trạng gì của cả phòng được khen ngợi thì ả ta lại ngọt nhạt với các sếp, “Cũng may nà mọi người trong phòng em rất đoàn kết, chăm chỉ nàm việc nên mọi việc đều được giải quyết rất nhanh chóng. Hơn nữa, cũng có một điều rất may mắn nà bọn em rất được các sếp quý mến và tintưởng nên chúng em nuôn cố gắng hết mình vì công việc của cơ quan".

 
Càng ngày, tôi càng ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải với thái độ huênh hoang, kiêu ngạo của ả đàn bà nhà quê đó. Dường như biết được tôi không ưa ả nên ả ta luôn tìm mọi cách chèn ép tôi. Và cách đây không lâu, khi nhà vệ sinh của cơ quan bị tắc, ả bắt tôi gọi điện cho thợ thông cống nhưng khoảng 30 phút sau vẫn chưa thấy họ tới. Được đà lấn lướt, ả quay sang nói với tôi, “Không gọi được thợ thì em phải vào xối nước cho nó thông cống đi. Cứ để mãi như thế mà chịu được à?”.
 
Lần này thì tôi không kiềm chế được nên đã đập bàn một cái đánh “rầm” và chỉ thẳng tay vào mặt ả và nói, “Chị tưởng chị là ai mà có quyền sai tôi như bố tướng vậy? Tôi đến đây làm hành chính, chứ không phải nhân viên lao công hay thợ thông cống đâu mà phải làm những cái việc ấy nhé! Chị thích thì cởi quần áo rồi vào mà thông nhé!”.
 
Ả ta đỏ mặt tía tai khi bị tôi bất ngờ phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ đến giờ phút này, ả đã thật sự“không chấp nhận được một con ranh con nhãi nhép” như tôi nên đã không ngớt lời sỉ vả, “Con ranh con nhãi nhép. Mày tưởng mày là ai ở cái cơ quan này? Chân ướt chân ráo vào đây không biết điều, lại còn tỏ vẻ ta đây nguy hiểm à? Không làm được thì xách dép đi ra đường mà vẫy nhé!”.
 
Đến đây thì cái đứa “con gái thành phố vừa thô vừa vụng” như tôi đã nghĩ đến chuyện “một mất một còn” nên tôi đã thẳng tưng như ruột ngựa: “Xin lỗi chị, tôi không ở phố vẫy, cũng không quen làm việc bằng vốn tự có như chị! Một người tốt nghiệp trung cấp bằng trung bình, đi mua hết bằng ngoại ngữ, đến bằng vi tính, đến bây giờ vẫn cọc cạch gõ máy có 4 ngón mà còn tinh vi nói giọng ta đây à? Xin lỗi đi nhé! Tôi không là gì ở đây cả, nhưng dù sao tôi cũng tự tin vào năng lực của bản thân mình, chứ không phải dựa dẫm vào thân xác để sinh tồn như một ai đó”.
 
Nghe tôi nói vậy, ả vội vàng lao đến chỗ tôi và vung tay tát mạnh… nhưng ả quên mất là tôi đã nhị đẳng huyền đai karate nên chỉ cần một đòn đỡ của tôi cũng khiến ả phải tay thâm bầm tím. Sau đòn đỡ đó, tôi cũng đã lường trước được sự việc là sếp sẽ gọi tôi lên và mắng mỏ, “Tại sao đánh chị Mai đến thâm tím tay chân vậy?”; rồi “nộp bản tự kiểm điểm” hoặc là “đuổi việc ngay ngày mai”.
 
Và tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với sếp tổng và sếp phó. Tôi nói rằng, “Ngày mới vào đây làm việc, cháu mong được làm việc hết mình, được cống hiến hết mình vì cơ quan… nhưng đến giờ phút này thì cháu đã không thể chịu đựng được nữa. Cháu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chứ không phải là chuyên ngành lao công hay thông cống để chị ấy suốt ngày ép cháu làm những việc không phải là chuyên môn đó”.
 
Kết thúc buổi nói chuyện, sếp phó mở cửa cho tôi về và tôi không quên nói với vào, “Cháu biết mình hơi nóng nảy khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Nhưng chú không phải lo đâu ạ, hôm qua cháu thấy chị Mai ngồi ăn với bồ ở nhà hàng Vạn xuân, tay vẫn gắp được thức ăn, chứ không phải là “không thể cử động được” như các chú nói đâu ạ!”. Nói rồi, tôi lễ phép chào các chú ra về.
 
Vừa về đến phòng, tôi đã bắt gặp được những ánh mắt ái ngại xen lẫn khâm phục của các chị, các cô trong phòng, riêng ả Mai thì không quên tặng tôi ánh mắt nổi lửa đom đón, cộng với thái độ khiêu khích.
 
Ngày hôm sau, tôi viết đơn xin nghỉ việc với lý do, “không hợp chuyên môn”. Dù sếp tổng và sếp phó mong muốn tôi ở lại “vì sự phát triển của cơ quan” nhưng tôi cũng không một chút mảy may động lòng. Tôi nghĩ rằng, công việc nhàm chán và thái độ “bất hợp tác” của đồng nghiệp không phải là một môi trường tôi cần. Hơn nữa, tôi không học hỏi được bất cứ điều gì ở một môi trường hỗn tạp như thế, với những con người con ông cháu cha được nâng đỡ từ a đến z như vậy.
 
Sau khi rời khỏi đấy, tôi đã được nhận vào một công ty liên doanh với nước ngoài với mức thu nhập cao gấp 10 lần ở cơ quan cũ. Tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc ở một môi trường năng động, cùng các đồng nghiệp giỏi giang, luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là môi trường mà tất cả nhữngbạn trẻ vừa tốt nghiệp như tôi luôn ao ước và hướng tới.
 
Sau hơn nửa tháng rời khỏi cơ quan cũ thì một chị đồng nghiệp bên đó gọi điện “khoe” với tôi rằng,“Bà Mai bị sếp phó “tóm” khi đang hú hí với gã trai khác nên đã khăn áo ra khỏi công ty rồi”. Tôi không tỏ thái độ vui mừng vì tôi biết, cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người… và cái giá phải trả cho sự giả dối, thiếu đạo đức không rẻ chút nào. 
[/justify]
 

Lam Chiều ghi (24H.COM.VN)

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)