Bạn tôi người ở một tỉnh đồng bằng sông Hồng, hồi sinh viên yêu điên cuồng cô bé người Bắc. Yêu lắm, yêu đến phát sốt phát rét. Cô bé đó cũng yêu bạn tôi, yêu tưởng như không gì có thể chia lìa. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, xa nhau mấy cây số đã nhắn tin loạn xạ lên, tưởng như trái đất chỉ có mình họ mà thôi.
Thời gian mặn nồng ngắt quãng bởi những lần cãi vã. Cãi nhỏ thôi. Nhưng điều đó lặp lại nhiều lần và trở thành một hiềm khích khó chịu. Bạn tôi vẫn yêu cô gái đó, yêu như chưa từng được yêu. Nhưng khi bạn tôi chính thức nói chuyện xin cưới hỏi, gia đình nhà gái tỏ ý không chấp nhận, kiểu môn đăng hộ đối khó vừa. Và từ lâu, cô gái ấy cũng không còn mặn mà với bạn tôi nữa.
Ảnh minh họa
Họp chia tay trong một buổi chiều nhạt nắng. Chỉ có bạn tôi khóc. Cô gái chỉ có ánh mắt đăm chiêu, rồi ngược đường Xuân Thủy về nơi tá túc. Từ đây, cô gái đã trút được những giận hờn vu vơ, trút bỏ được mối duyên tình từng làm cô đau đáu.
Sau hai tuần chia tay, em trai bạn tôi xuống Hà Nội công tác. Thương em còn nghèo, anh cũng chẳng dư dả gì, hai anh em dắt nhau ra nhà nghỉ mua hóa đơn về thanh toán. “Bố khỉ, người yêu anh làm gì với tay thanh niên trong nhà nghỉ này”, bạn tôi giật mình và thấy lời em trai là thật. Sau hai tuần chia tay, chỉ một lần đến nhà nghỉ, cả hai anh em hiểu vì sao cô gái ấy quyết tuyệt tình với mình.
Nghe có vẻ trẻ con, nhưng hãy xóa nỗi đau chia tay người yêu bằng cách tìm một người yêu khác. Bạn tôi có vợ trong trường hợp đó. Họ sống hạnh phúc. Chuyện cũ ngày xưa như một kỷ niệm ngọt ngào, chẳng ai nhắc đến.
Rồi vợ bạn tôi sinh con. Mới đây thôi, anh đưa vợ vào bệnh viện sinh nở thì gặp lại người yêu cũ.Vẫn cô gái đó, vẫn nhan sắc đó, nhưng cô vào bệnh viện phụ sản có một mình. Hình như, không phải để sinh con. Bạn tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Lần này không có em trai đi cùng để cậu ấy thốt lên từ “Bố khỉ” khi gặp người yêu anh trai trong bệnh viện phụ sản.
Chuyện chỉ có thế thôi. Anh không trách nhưng chỉ thấy buồn vì những lần gặp nhau oái oăm như thế.