Có đôi khi chúng ta bỏ quên những tình cảm thiêng liêng của mình,bỏ quên những hi sinh thầm lặng của Mẹ.Bạn có thể chấp nhận điều đó.bạn có thể đặt ra hàng loạt những lí do để biện minh cho sự vô tâm ấy:"vì tính cách,vì công việc quá bận,vì những mối quan hệ khác luôn vây quanh,vì…".
Nhưng xin bạn 1 vài phút thôi để đọc hết bài viết này,nó là những câu chuyện rất ngắn nhưng ý nghĩa của nó đủ cho bạn hiểu và suy nghĩ suốt cuộc đời này….
[size=6]Nhớ mẹ[/size]
[size=4]Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai. [/size][size=4]Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy.[/size] [size=4]Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.[/size]
[size=4](Tác giả: An Hạ)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=6]Euro[/size]
[size=4]Euro lần trước nhằm lúc má đang bệnh.[/size] [size=4]Nhà có mỗi cái ti vi là đáng giá, ba đem cầm để thuốc thang cho má. Hễ đến giờ trực tiếp, ba vừa lo canh thuốc vừa lắng nghe tiếng bình luận câu được câu mất ở ti vi nhà hàng xóm.[/size] [size=4]Nhưng một năm sau, ba lại ra đi trước má.[/size] [size=4]Euro lần này, tuy không hiểu thế nào là bóng đá nhưng đêm nào cũng vậy, đến giờ má lại thức mở ti vi và ngồi khóc một mình.[/size]
[size=4](Tác giả: Đặng Quang Vinh)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=6]Nỗi niềm[/size]
[size=4]Cái điệp khúc ấy má tôi nhắc hoài mỗi khi soạn tủ:[/size]
[size=4]- Ba con không thích má cho ai quần áo cũ. Ổng nói: "Thà cho họ một số tiền, anh không thích hương áo em lại đưa cho người khác mặc."[/size]
[size=4]Giờ, hương xưa còn giữ lại, người xưa đã đi xa…[/size]
[size=4]Chiều nay, má đẩy sang tôi mớ quần áo cũ. Tôi chọn một bộ cho chị bán cơm ở vỉa hè, để rồi sau đó bao lần phải ngoảnh mặt đi mỗi khi thấy chị ấy tất tả ngược xuôi trên hè phố trong thấp thoáng bóng dáng của má tôi.[/size]
[size=4](Tác giả: Kim Thúy)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=6]Mùa thi[/size]
[size=4]Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:[/size]
[size=4]- Con làm bài tốt không?[/size]
[size=4]Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:[/size]
[size=4]- Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.[/size]
[size=4]Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:[/size]
[size=4]- Ba con có đến không?[/size]
[size=4]Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:[/size]
[size=4]- Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu.[/size]
[size=4](Tác giả: Võ Thành An)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=6]Giỗ ông[/size]
[size=4]Sớm mồ côi, từ nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú lấy lại căn chòi, khuyên:[/size]
[size=4]- Mười bốn, lớn rồi, nên tự lập.[/size]
[size=4]Anh em nó dắt díu nhau tha hương, lên thành phố sống ở dưới gầm cầu.[/size] [size=4]Trưa, phụ hồ về mệt, đói, giở nồi cơm, nhão như cháo, nó mắng:[/size]
[size=4]- Đồ hư.[/size]
[size=4]Con em mếu máo:[/size]
[size=4]- Em nấu để giỗ ông.[/size]
[size=4]Nó ngẩn người, chợt nhớ hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà…[/size]
[size=4]Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt:[/size]
[size=4]- Ông ơi![/size]
[size=4]
[/size][size=4](Tác giả: Lê Nguyên Vũ)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=6]Con gái[/size]
Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
[size=4]Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa:[/size]
[size=4]- Con gái là con người ta.[/size]
[size=4]Mẹ gục đầu nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại. Mẹ cũng là con gái…[/size]
(Tác giả: Lữ Gia)
[size=6]Lòng mẹ[/size]
[size=4]Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan, xứ người chẳng phải thiên đường, Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ.[/size]
[size=4]Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.[/size]
[size=4]Đêm. Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói:[/size]
[size=4]- Dối mẹ làm gì. Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con![/size]
[size=4](Tác giả: Hải Âu)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4] 3blingeye3 3big_love3 3blingeye3 3big_love3
[/size]