Tâm sự - chia sẻ 2012-06-08 01:55:24

Giá như em sống giả tạo!


[justify]Nếu em cũng như anh, chỉ xem tình yêu này là chút vui qua đường thì có phải thanh thản hơn không?[/justify]

[justify]Em buồn quá! Đến khi nào thì nỗi đau này có thể nguôi ngoai? Đến khi nào em sẽ quên được hình ảnh của anh để trái tim em bớt đau hơn? Đến khi nào em sẽ thôi khóc thầm mỗi đêm? Đến khi nào những ký ức buồn thôi dày vò em?[/justify]

[justify]Tất cả những gì đã qua giữa chúng ta - có khi nào anh vô tình nghĩ lại và mỉm cười không? Anh có từng nghĩ mang nỗi buồn đau trong quá khứ của người khác ra để nói như một câu chuyện đùa trong hiện tại là một điều tàn nhẫn không?[/justify]

[justify]Lại một lần nữa anh đang khoét sâu vết thương lòng chưa bao giờ lành nguyên trong trái tim em, dù chuyện đã xảy ra một năm trước và giờ nó như một công cụ để anh đạt được mục đích của mình. Sao anh ích kỷ và tàn nhẫn quá vậy?[/justify]

[justify]Đúng là em yêu anh, quá yêu anh và chính em cũng không nghĩ mình yêu anh nhiều đến thế? Để giờ đây, tình yêu ấy đang dày vò em…[/justify]

[justify][/justify]

"Chuyện tình cảm của em với ai là tuỳ em" - cách đây một năm, chính câu nói này của anh đã làm em tan nát. Đáng lẽ khi đó em phải nhận ra sự ích kỷ của anh, đáng lẽ phải nhận ra rằng khi người ta coi mình như đồ bỏ đi thì mình buồn hay vui đâu còn là gì nữa? Thế nhưng em thật cố chấp khi vẫn yêu anh cho đến ngày hôm nay… để anh lại một lần nữa làm em đau, đau đến nghẹn ngào thế sao?

Con đường này là do em chọn em không thể cứ oán trách anh phải không? Ai bảo em yêu anh nhiều quá? Ai bảo em chọn yêu một người không dành tình yêu cho mình để em tự chuốc lấy đớn đau một mình? Nếu em giả tạo một chút thì có phải em đỡ đau hơn không? Nếu em cũng như anh, chỉ xem tình yêu này là chút vui qua đường thì hay biết mấy! Em sẽ không phải đau khổ nhiều, không phải có những đêm nằm khóc thầm cay đắng như đêm nay và sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng anh và người thân yêu bên cạnh em lừa dối làm em gục ngã bất lực như hiện nay.

Nếu em biết sống giả tạo hơn thì em sẽ không vì yêu anh mà hy sinh tất cả, im lặng chịu đựng tất cả để phải nghe tiếng chửi rủa của những người xung quanh. Không phải vì em thấy hối tiếc những điều đó mà chỉ thấy mình khi trao đi tất cả yêu thương nhưng không nhận được sự quý trọng mà thôi.

Giờ đây thì em lại thấy mình quá nhỏ bé và bất lực trước những hành động không thể tha thứ của anh. Em sai rồi, em là người xấu xa nhất, ngu ngốc nhất… vì thế nên giờ em phải chịu tất cả như mọi sự trả giá?

Mong rằng anh sẽ biết trân trọng hơn những giá trị mà cuộc sống này ban tặng cho anh! Đừng để khi mất đi rồi, anh mới biết mình đã có những gì!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)