[justify]11h đêm, anh về nhà trong cơn say xỉn, tiếng đạp cửa rầm rập, lè nhè quát tháo: “Con vợ kia, mày có mở cửa cho tao không. Ai cho mày đóng cửa, mày định đuổi tao ra khỏi nhà này à?” Tôi vội vã chạy ra mở cửa, cơn tức giận sôi sùng sục trong người, tôi đã buông những lời lẽ khó chịu, đôi co với anh. Không làm chủ nổi bản thân, chồng tôi tát tôi một cái đau điếng và chửi rủa ầm ĩ, thậm tệ. Trong cơn uất ức, tôi lao ra khỏi nhà bỏ mặc gã chồng say xỉn.
Tình yêu của hai chúng tôi đến với nhau không thực sự dành trọn vẹn cho nhau. Bởi lẽ, tôi đã đồng ý yêu và chấp nhận lấy anh khi tôi vẫn còn có tình cảm với người yêu cũ. Anh đến như một người thay thế, lấp chỗ trống cho khoảng thời gian đau khổ khi tôi không còn người ấy bên cạnh. Ngày lên xe hoa, tôi chỉ có cảm giác của một đứa con gái đi ở trọ xa nhà chứ không phải là một người phụ nữ của gia đình. Giờ đây, tôi lại càng cảm thấy thêm phần hối hận khi đã trót đi lấy một người mình chả có chút yêu thương nào sâu sắc. Trong sự cô đơn và buồn tủi, người duy nhất tôi nghĩ đến là anh- người tình cũ của tôi. Tôi nhớ đôi mắt sâu thẳm mỗi lần anh nhìn vào tôi, đôi môi với nụ cười duyên dáng đã bao lần hai đứa chạm vào nhau, mái tóc ngắn dài pha trộn trong những cái ôm đằm thắm yêu thương. Vậy mà giờ đây, mỗi người mỗi ngả, chỉ có tôi là đã yên bề chôn vùi tình yêu với anh nơi người chồng hiện tại. Chẳng ngần ngại, tôi tìm đến nơi anh đang ở, chỉ cách nhà tôi khoảng chục cây số.
Tôi bỏ mặc người chồng trong cơn say xỉn để chạy theo tình cũ (Ảnh minh họa)
Tôi ấn chuông hai lần, phòng anh vẫn sáng, căn nhà hai tầng mình anh sinh sống vẫn rêu phong bụi trần như thuở nào hai đứa còn ngồi bên hiên cửa sổ. Bố mẹ anh để lại cho anh ngôi nhà và ở cùng gia đình anh trai cả. Anh sống đơn độc trong căn nhà như chính chất nghệ sĩ trong con người anh với những bức vẽ. Lúc yêu anh tôi vẫn thường tự vấn: “Anh yêu tôi hơn hay yêu những bức tranh kia hơn nhỉ?” Và rồi, tôi rời xa nơi vòng tay anh, trả lại cho anh con người thực, không phải bận tâm tới một đứa con gái suốt ngày làm nũng anh, bắt anh chiều chuộng, không được sống với niềm đam mê, sở thích bất tận của nguời nghệ sĩ.
Anh tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, ngạc nhiên và có chút lúng túng khi mời tôi vào nhà. Thật lạ là anh vẫn giữ những bức tranh vẽ tôi, thậm chí có thêm hai bức mới nữa cũng là vẽ chân dung của tôi mà tôi không hề biết. Lúc này, tôi chỉ biết cảm động, rưng rưng nơi khóe mắt khi lỡ vứt bỏ đi tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Tôi ngắm căn phòng với những bức vẽ, bút vẽ, màu vẽ anh vứt lung tung khắp nơi. Thoạt nhiên, tôi không hề cảm thấy khó chịu như trước đây mà bỗng trở nên yêu thương anh nhiều hơn. Hai chúng tôi kể chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ, câu chuyện của một người đàn ông chưa vợ và một người đàn bà đã có chồng.
Sự bạo dạn của người phụ nữ đã lập gia đình khiến tôi không hề ngượng ngùng khi chủ động trong chuyện qua đêm với anh. Và chính cái đêm giận dỗi chồng, tôi đã phản bội người chồng hiện tại để được thỏa mãn với tình cũ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên tôi đã thức giấc. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng sau một đêm mất tự chủ. Sự bấn loạn trong con tim, “tình cũ không rủ cũng tới” lại càng làm tôi thấm thía nỗi đau khi phản bội chồng. Tôi đã đi ngoại tình, tôi đã cắm sừng anh chỉ vì vài câu nói hơi quá lời trong lúc anh say rượu. Tôi đã làm điều gì thế này? Tôi là một người phụ nữ khốn nạn, bỏ mặc người chồng trong cơn say xỉn để chạy theo tình cũ? Tôi lau vội những giọt nước mắt chỉ trực trào ra và vội vã trở về.
[/justify]