….Mệt mỏi ! Đã 2 tháng rồi kể từ khi mình chia tay,ngày nào anh cũng tỉnh giấc với 1 trạng thái rã rời uể oải vì giấc ngủ không trọn vẹn của đêm trước.Dường như cỏ thể cũng quen dần với những giấc ngủ chập chờn,không sâu giấc nên hôm nào cũng vậy…Đối với anh buổi sáng thức dậy là cả 1 cực hình.Đàu nặng trĩu như hôm trước vừa tu hết nguyên chai vokka to,người thì đau ê ẩm.Nhưng như thế chưa phải là hết,vì sợ phải thức dậy bao nhiêu thì anh lại sợ buổi tối trước khi đi ngủ bấy nhiêu…haizzz…2 tháng…1 quãng thời gian cũng tương đối để quên 1 người ! Vậy mà sao đối với anh ngày mình chia tay mớ như vừa hôm qua.Em cũng đã bắt đầu 1 c/s mới,1 khởi đầu mới,còn anh vẫn thế,bay bướm 1 lúc rồi tối đến lại lủi thủi 1 mình.Anh sợ bóng tối…!Vì bóng tối đồng nghĩa với sự cô đơn,nhất là đang vào đầu đông.Cái lạnh đầu đông làm tim anh buốt giá mỗi khi nhớ đến em.1 người yêu đầu tiên - 1 tình yêu đầu đời tuyệt đẹp.Em - người con gái xinh đẹp,khéo léo,tháo vát đã bước vào đời anh - 1 cuộc đời vô vị tới mức nhàm chán.Em như 1 nút refresh cho anh - 1 cái máy tình cũ rích,đày hỏng hóc và linh kiện thì tồi tàn…
Kể ra thì mới nhớ cái sự đến với nhau của mình cũng thật là tình cờ.Xem nào ! Bắt đầu từ đâu nhỉ… ^_^ 5 năm rồi nên mọi thứ nó cứ đan xen với nhau rối hết cả lên.Thôi thì kể lại từ đầu cho có cái để viết vậy ^_^
…Mình học với nhau từ hồi lớp 6 em nhỉ.Thật ra mấy năm học cấp 2 đấy mình có để ý gì nhau đâu vì em thì cao như cây sậy còn anh thì thấp lè tè.Đã thế lại còn còi nữa chứ ^_^
Trong lớp thì anh luôn là thằng nghịch nhất quậy phá nhất nên cũng chỉ chơi với mấy thằng con trai.Ấy thế mà kể ra cũng thân nhau phết.Gọi nhau la thầy trò cơ mà…Chắc thấy mình thông minh lại đẹp trai nên cũng mê ^_^ Haha.Mỗi tội lùn.Không thì cung là 1 cặp đẹp đôi đấy nhỉ ^^
Và cứ thế thời gian nó cứ lạnh lùng trôi di.Vèo 1 cái đã hết 4 năm học cấp 2 với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn.Đến cấp 3 vì cái sự "chăm" học nên anh rớt Việt Đức về với Trần Nhân Tông.Còn em có 3 năm cấp 3 tại Việt Đức.So với bọn anh - cái lũ nghịch ngợm phá phách thì em thuộc dạng ngoan nên cũng ít gặp nhau.Vì thế 3 năm cấp 3 cũng chẳng liên quan đến nhau mấy…
ẤY THẾ MÀ BUỒN CƯỜI.Lại 1 lần nữa trách cho cái duyên cái số ! Bẵng 3 năm cấp 3 chẳng liên quan tự dưng đùng 1 cái cuối năm lớp 12 hàn huyên đú đởn cả lũ rủ nhau đi biển (Địa điểm thì chắc không nói ra thì ai cũng nhớ ^_^) Đi chơi vẫn bình thường - bạn bè - quý mến và chấm hết.Năm đấy vui thật.Mấy thằng điên con dở hơi được dịp xổng chuồng.Hò hét đập phá đã đời.để rồi đến mấy hôm cuối toàn ăn mì tôm hahaha…Nhưng cũng nhờ mì tôm mà mình mới có 5 năm yêu nhau đấy ạ (ít nhất là anh nghĩ thế).Hôm đấy anh vẫn nhớ em đang xào mì cho cả lũ,anh lon ton chạy xuống kiểm tra xem sắp được ăn chưa vì đói quá rồi,tự nhiên em đá vào cái gì đấy chảy cả máu chân.Anh thì mắc chứng sợ máu nên cũng cuống cuồng chạy đi tìm băng cho em.Cuối cùng chẳng nhớ nữa hình như cũng kiếm được 1 cái băng rồi còn ga-lăng bóc ra dán cho em đúng không nhỉ.Rồi cả 2 tiếp tục làm mì.Anh phụ trách đảo mì - à không gọi là ngoáy mì mới đúng.Vì lúc đấy mì cho vào 1 cái nồi to nấu như cho lợn ăn.Thế mà cuối cùng vẫn ăn hết ha'ha'ha' ^_^. Nhưng lúc đấy vẫn bình thường bạn bè thôi nhỉ :D . Anh nhớ chuyện bắt đầu từ khi đi về cơ.Cái này mới hay,kể lại cũng thấy hồi hộp quá hehe :))
Lúc về thì đi toa giường nằm.Mà thật ra anh cũng có ý đồ rồi.Toa anh # toa em.Nhưng anh loay hoay đổi vé mãi để được cùng toa em đấy.hehe.Rồi còn vờ vịt không về giường mình nữa chứ.Càng nghĩ càng buồn cười quá.ha'ha'.Rồi buôn dưa lê bán dưa chuột mãi,đến lúc mệt lăn quay ra ngủ hết.Anh thì không nỡ về giường mình mà nằm xuống lại ngại (Nhỡ bị đuổi thì ôi thôi… =.= ) Nhưng cũng mệt quá đánh liều nằm thử xuống cạnh em.Ai dè chẳng thấy ý kiến ý cò gì.Hehe.Thế là thôi,cứ nằm thôi,sướng thế ^^ Nhưng rồi nằm 1 lúc vẫn không ngủ được (Lí do vì sao thì ai cũng biết rồi đấy) Nhưng không đen tối như em đang nghĩ đâu.Dù sao lúc đấy mới 18T.Còn ngoan ngoãn chưa biết cái giè là cái giè.Rồi cố nằm thêm tí nữa lại nghĩ hay thử vòng tay ra ôm phát xem sao.Oạch,lần đầu tiên bị gạt tay ra.Ngượng kinh.Mặt nóng phừng phừng.Thôi!Đi ngủ không nghĩ gì nữa.Ngượng quá >.< Rồi thế nào ấy.Em tự nhiên quay mặt ra phía anh.Chắc đang ngủ mơ.Mặt đối mặt,lại bị thỡ phì phì vào mặt thì ai mà ngủ nổi đây chài… =.= 1 lúc lâu…Muốn hun lắm rùi đấy nhưng vẫn chưa dám vì ngại >.< Đến lúc không chịu được nữa đánh liều hun phát cùng lắm là bị ăn tát…Ơ…Ha'ha'ha'.THÀNH CÔNG ngoài sức tưởng tượng,KHÔNG PHẢN KHÁNG,chỉ mỗi tội chưa hun lại thôi.Rồi 1 lúc sau thì…Thôi ! stop nhé không kể nữa ngượng lắm hehehe….
ĐẤY ! TÌNH YÊU CỦA MÌNH BẮT ĐẦU NHƯ THẾ ĐẤY !
Rồi cứ thé mình yêu nhau.Dường như mật ngọt của tình yêu làm mình quên đi nhiều thứ.Gia đình ngăn cấm,bạn bè dị nghị,ngày tháng không còn ý nghĩ,chỉ có tình yêu và tình yêu…Thoáng đấy mà cũng 5 năm.5 năm ! Có thể là không đủ cho 1 t/y nhưng đủ để con người ta trưởng thành.Và em luôn là ngượ đi trước.TỈNH MỘNG !!!
Lúc này đối diện với c/s,với công ăn việc làm mới "à" ra được 1 tiếng,mình đã u mê quá ! Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến…Mình chia tay ! Có thể,thật sâu trong thâm tâm mình vẫn còn yêu nhau,vẫn quan tâm đến nhau,nhưng cái đầu đã biết nghĩ cho mai sau và vì thế chỉ với chỉ với tình yêu thôi là chưa đủ ! CHƯA HỀ ĐỦ !!!
Tất nhiên anh biết em cũng như anh,cũng đau khổ,cũng dằn vặt vì phải xa người mình yêu thương,gắn bó suốt 5 năm trời.Nhưng anh mừng vì em đã vượt qua được hay chí ít là cũng dằn được lòng mình.Còn anh thì như chỉ mới bắt đầu,Kể từ khi.Kể từ khi CHIA TAY,anh tìm MỌI CÁCH để không nghĩ về em,về chuyện bọn mình.Anh tìm MỌI THỨ để có thể QUÊN.Hầu như đêm anh không ngủ,vì anh sợ khi đặt lưng xuống mọi thứ lại ùa về.Mà anh thì không thể tỏ ra mềm yếu.NHƯNG…Đấy là 1 SAI LẦM.Sai lầm khi bạn không 1 lần đối diện với sự thật với nỗi đau thì nó sẽ theo bạn mãi.Đấy là điều mà bây giờ anh mới nhận ra.Và vì thế anh đang cố chịu đựng hằng đêm,hằng đêm và trong từng giấc ngủ…
Và hôm trước cũng là vô tình khi đang miên man nghĩ về chuyện bọn mình,nghĩ về em,rằng em đã đến trong cuộc đờ anh rồi ra đi như 1 cơn gió,anh lai bất chợt nhớ đến 1 kỉ niệm ngày xưa…rất bình thường nhưng làm anh nhớ mãi…về 1 cơn gió mà sau này anh mới biết gọi tên…GIÓ BAN MAI…
Hồi đấy nhà anh còn ở kim liên,đang học lớp 6 thì phải,nhà đang xây nên ở nhà của cô Hương trên tầng 3.1 lần vào buổi sáng mùa hè.Đang ức chế vì hôm trước oi bức nằm mãi mới ngủ được mà sáng sớm đã bị gọi dậy đi học,tức quá nên anh nghĩ ra ngoài ban công ngồi 1 tí cho đỡ tức.Vừa đẩy cửa ra thì có cơn gió ùa vào…Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đấy.Đó chỉ là 1 cơn gió nhẹ mang theo 1 chút mùi thơm của sáng sớm.Thoang thoảng nhưng vẫn đủ để mình cảm nhận được cái mát và mùi hương nó mang theo.Anh hít 1 hơi thật sâu,cảm giác cứ lâng lâng thoải mái nên anh cứ đứng mãi…Đến khi bị gọi xuống ăn sáng để đi học mới nhận ra là hết gió từ khi nào rồi và trời thì vẫn oi bức như hôm qua.Và vì cái cảm giác rất dễ chịu nó mang lại nên mấy hôm sau anh có thử ra ban công đứng xem có gặp lại nó không nhưng cũng chẳng thấy gì.Đấy là LẦN ĐẦU TIÊN và cũng là LẦN CUỐI CÙNG cho đến bây giờ anh bắt gặp 1 cơn gió như thế.Gió Ban MAi - 1 cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua,lưu lại trong 1 khoảng, rồi biến mất trong sự tiếc nuối.Và EM CŨNg THẾ ! Em như 1 cơn gió ban mai thanh khiết của bình minh đã đến bên anh,LƯU LẠI rồi ra đi khi anh còn chưa kịp nhận ra…
Và anh bây giờ - 1 người "sống" trong 1 "căn nhà" không có ban công,không có cửa sổ nhưng vẫn luôn chờ đợi và anh tin sẽ có 1 ngày anh tìm lại được "cơn gió" ấy…cơn gió "xưa"…Gió Ban Mai…
….
….
…Đây là câu chuyện kể thật của mình,mình không biết phải chia sẻ với ai bởi vì mình là con trai.Mình viết ra ở đây đơn giản chỉ là muốn vơi đi nỗi buồn mà mình đang trải qua vì ở đây không ai biết mình là ai.Nên nếu mọi người đọc mà thấy hay thì mình vui hơn 1 chút còn nếu không hay thì mình cũng không buồn.
NHƯNG MÌNH CHỈ XIN MỌI NGƯỜI đừng comment quá "gay gắt" vì dù sao đây là tình cảm của mình là 1 phần cuộc đời mình…