Tâm sự - chia sẻ 2010-11-23 14:13:42

gió vẫn thổi và mưa vẩn rơi


[size=2]gió vẫn thổi và mưa vẩn rơi[/size][indent]Thế rồi mưa……
con đường xưa ngập nước
Gió se lòng lạnh uớt nỗi niềm xưa
lạc bước chân về đường cũ nghe mưa
Kỷ niệm như mưa ,cho lòng mình buốt giá
mình xa nhau….không gặp lại bao giờ ……
Chỉ còn đây những ký ức hôm nào ….
Sao căy đắng bờ môi…
chẳng gọi nổi tên nhau
dẫu chỉ một lần……
một lần như ngày xưa ấy ……….



Muốn tin lắm trên đời này còn có một nơi gọi là thiên đường, muốn tin lắm trên đời người còn có 1thứ tình yêu không lừa dối, muốn tin lắm vào những niềm tin mà mình đã đánh mất ……đôi lần về dưới cơn mưa bất chợt mưa gợi lại trong lòng mình những ký ức nhạt nhoà và trong ký ức xa xa những dòng kỷ niệm không tên ….những cảm xúc không thể gọi thành lời …. giọt nước mong manh rơi trên hè phố vắng …… Gió thét gào ,hàng cây nghiêng ngả …..mùa thu mang mưa bão về ….phố dài lê thê, mắt lệ nào vừa uớt…..
Phố đêm mưa ,những bước chân mải miết trên đường về vội vã, những bước chân hờ hững đi qua, những buớc chân cô đơn và những bước chân dừng lại …….

phố đêm mưa là một bức tranh mà ở đó hiện lên tất cả sự đối lập nhau trong từng khoảnh khắc …….ai đó lao đi rất vội vàng, như là chạy trốn cơn mưa, ai đó rất hững hờ, những bước chân dửng dưng không vội vã …..và những ai đó đang dừng lại, đợi chờ mưa qua ………
Gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi, …..sao nhớ ngày xưa quá …. Ngày xưa ơi, kỷ niệm ơi ……lòng mềm lại,se sắt, muốn bật khóc mà không thể …mưa uớt tóc rồi, khuôn mặt ướt đầm, áo quần cũng ướt … … một cảm giác se lạnh tràn vào đến tận cùng thân thể, từng mạch máu, từng thớ thịt, ….toàn thân run rẩy, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài cố nén hơi thở dồn dập vì lạnh ……khói thuốc bay lên, đốm lửa đỏ trên môi, tắt lịm ……hơi thở và khói thuốc như làn sương mỏng manh bay qua làn mưa rồi tan loãng ……vụt mất….

Cố chờ mưa qua bên hiên nhà xa lạ, ….đường phố im lìm, xa vắng như đã chìm vào 1 giấc ngủ say, ……con đường tăm tối, hắt hiu ánh đèn vàng….phố không người qua…..gió thoảng bay bên tai nhẹ như hơi thở của đêm …..tiếng rao đêm khản đặc và buồn buồn từ đâu vọng lại và bóng người lầm lũi bước đi …

Đêm dài lắm và mưa biết đến bao giờ mới tạnh ….thoảng mùi hoa sữa ngọt ngào ….cố hít một hơi dài để cho đỡ lạnh…. Máy điện thoại khẽ rung lên, bản nhạc của Phú Quang ngọt ngào : “ Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về…. “ .
Mùa đông đã về?, vừa lạ vừa quen những cảm xúc quên lãng …..ngỡ mình đang đứng giữa mùa đông,mùa đông lạnh giá ….đêm mùa đông đứng bên nhà ai lắng nghe một bài hát nào để những nốt nhạc buồn bã ấy mãi in hằn trong tâm trí mình, để mình không bao giờ quên lãng….bản nhạc của một thời đã xa ….

” Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết yêu thương nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Nhưng xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây, trái tim đã giá lạnh
Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xoá môi son phai nhạt
Từng giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay ………….”


“ tnhắn đến sớm, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt, em sẽ pha cho anh 1 ly café ít đường và uống cùng anh,”


Ai nhắn tin cho mình? Và ai còn nhớ ngày sinh của mình?…….số máy không hiện tên, đã định nhắn tin lại hỏi nhưng lại thôi,ngoài trời mưa đã ngớt, muốn về nhà và muốn tắm, muốn ngủ 1 giấc thật say……

Đêm xa mờ,… ngoài trời mưa gió xôn xao, gió ồn ào lùa qua ô cửa mở, mưa xôn xao rơi trên mái nhà ….những âm thanh hỗn độn của đêm khiến mình không thể chợp mắt ……đêm không yên tĩnh, đêm rất ồn ào …ánh đèn đường hắt hiu bên ô cửa , ngồi dậy châm một điếu thuốc,nhắm nghiền đôi mắt lại rít một hơi dài, điếu thuốc cháy đỏ trên tay, làn khói mong manh bay lên, tan loãng vào đêm…..đêm thăm thẳm , vô cùng ……..bật một bản nhạc , lắng nghe, tiếng nhạc hoà lẫn tiếng mưa rơi ngoài hiên bay đi trong đêm tối khiến lòng mình chùng lại….nhớ ….quên …những cảm xúc hỗn độn không rõ nét, những ký ức xa xôi,cảm xúc của quá khứ, hiện tại …..lắp ghép lại với nhau thành một thứ cảm xúc rất lạ ……không nhận ra mình đang nghĩ gì…..
nhớ đến dòng tin nhắn lúc ngoài đường, mơ hồ mình nhận ra chủ nhân của nó …….cũng có thể mình sai vì đã lâu rồi ….chắc gì ….vậy là sắp đến sinh nhật mình, sinh nhật mùa đông, nhớ những buổi chiều se lạnh, mùa đông không 1 vạt nắng, con đường bình yên,lác đác lá vàng, hàng cây trơ trụi, ngồi bên quán vắng bên tách café nghi ngút khói, dõi nhìn mọi thứ qua ô cửa kính, cuộc sống trôi qua ngoài kia nửa hững hờ nửa như vội vã,gió thổi bay những vạt tóc, những chiếc khăn choàng qua cổ, rét run, lạnh lùng sương giăng heo may…..

Nằm miên man nghĩ. Miên man nhớ về quá khứ, kỷ niệm là cái gì đó đã in hằn trong tâm trí người ta nên rất khó để lãng quên …ký ức về những ngày xưa bao giờ cũng êm đềm, người ta thường nhớ về ngày xưa bằng một thứ tình cảm rất thánh thiện….thiêng liêng như những bước chân lần tìm về nơi miền thánh đường …..

Bài hát đã tắt tự bao giờ, chỉ còn tiếng mưa rơi mãi bên thềm nhà …và bóng đêm bao trùm lên tất cả …., bão về, người ta báo bão về từ mấy ngày nay ….không biết bây giờ nơi ấy trời có mưa không? …..

“ Mùa thu này sao mưa bão nhiều_Những cửa sổ con tàu chẳng đóng….”

Nhớ ngày xưa ai đó đã chép cho mình những câu thơ như thế vào 1 cuốn sổ nhỏ,… đọc,… nhớ để rồi lãng quên ….để bây giờ lại nhớ…..

xa lắm rồi, mình cũng đã xoá số máy của người xưa ấy từ lâu rồi ….không biết bây giờ người ấy ra sao?


Hôm nay mình đi đám cưới chị họ mà trong người không còn một đồng ….thế là ăn chạc, uống say đến nỗi mình chẳng còn biết mình đã ngủ từ bao giờ ….chiều dậy mà miệng môi đắng ngắt, 1 cảm giác trống rỗng, mọi thứ mơ hồ trôi qua ….người ta vẫn bảo cái cảm giác tỉnh rượu nó buồn như thế, trống trải và cô đơn…như lúc này.
Muốn tìm một thứ cảm xúc được gọi là bình yên,như những lần ngồi trước biển…nghe sóng ồn ào trên vách đá…… ngoài khơi xa những con tàu có về kịp trước bão?

“Em chưa bao giờ được về với biển, được thả gót chân trần trên cát, được ngồi nhìn những con tàu ngoài xa “……ngày xưa anh đã hứa sẽ đưa em về …..nhưng sẽ chẳng có bao giờ nữa, Quê anh đang mùa mưa bão,




Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố …………
Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng hồ tây trắng
Yêu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời em
Đâu hay một hôm gió mùa thu ………



Đêm__ quạnh hiu….bão về…mưa gió xôn xao……bóng đêm đen thăm thẳm, khúc nhạc buồn bã ….giọt café ngọt đắng , khói thuốc, anh ngồi với đêm ….nhớ ngày xưa…………………..

[/indent]



Reply With Quote
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)