Tình yêu - giới tính 2010-03-12 23:52:17

Giữ Sao được Người đi Qua Cuộc đời?


[size=1]Giữ Sao được Người đi Qua Cuộc đời?[/size]






Giữ sao được người đi qua cuộc đời?

[justify]
[/justify]




Chiều. Những vạt nắng cuối ngày chênh chao rơi xuống, lọt qua vòm lá xanh non, hong vàng trên nỗi đợi chờ của lòng ta.

[justify]Thêm một lần lỡ hẹn - người không đến. Ta chông chênh, hụt hẫng trở ra về trong bóng chiều chạng vạng dần tan, dõi nhìn về mãi phía chân trời xa xăm - nghĩ về một chiều dần trôi và một chuyện tình như gió thoảng dần xa…[/justify]

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đền trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên…


[justify]Ta buồn - nhưng không bao giờ chán chường hay tuyệt vọng. Bởi ta hiểu - nỗi buồn giống như là nước vậy - càng ngâm mình trong nó, nó sẽ loang rộng ra và vây bám. Chính vì vậy ta sẽ là người chủ động đứng dậy - bước chân ra khỏi bồn nước ấy - để nỗi buồn ngơ ngác bốc hơi - và chủ động hát lên lời cám ơn trong đáy lòng: "Cám ơn mặt trời", "cám ơn cuộc đời"…[/justify]

[justify]Có thể người sẽ cười trước suy nghĩ ấy - rằng mặt trời cho ta một buổi chiều lỡ hẹn - "rồi chiều cứ vô tình chiều qua", "rồi chiều cũng vô tình chiều quên" - cớ sao lòng lại cất lên lời nói cảm tạ? Ta hiểu điều đó, nhưng vẫn thầm "cám ơn" - bởi chiều ấy dẫu là cô đơn, hụt hẫng nhưng đã cho tim ta chút nắng, để cảm nhận và soi lại câu chuyện tình lơ đãng sông trôi của chúng mình…[/justify]

[justify]Cuộc đời đưa người đến bên đời ta trong âm thầm lặng lẽ, để rồi người cũng "đi" và "xa", trôi qua đời ta theo hai chữ "vô tình" lạnh lẽo - như bóng chiều tàn tan vào chống chếnh của sự lãng quên… Là người vô tình? Là ta vô tâm? Hay tại vì cái với tay quá ngắn, chưa chạm đến được tình yêu chân thành? Ta không biết. Người hẳn cũng không biết…[/justify]



Cuộc đời đưa người đến bên đời ta trong âm thầm lặng lẽ.


[justify]Chỉ có chiều hiểu được lòng ta, hiểu được tại sao nhưng cũng vô tình đi qua và lãng quên theo bóng người vời xa… Ta chân trần chạy đuổi theo, băng qua sông sâu, băng qua đá nhọn… mà đôi bàn tay còn chới với, chưa thể nắm lấy một vầng mây sáng sưởi ấm tim mình. Ta ngã gục trong những niềm khao khát![/justify]

[justify]Giữa ta và người bây giờ là những khoảng im lặng và sự vỡ òa của tim ta. Người nói người buồn, và chiều loang vệt nắng tàn buồn… Ta cũng buồn. Lòng ta sóng mênh mông…[/justify]

[justify]Nhưng dẫu cho ta yêu chiều, còn chiều vô tình đi qua và vội vã tan thành hoàng hôn, thì từ sâu thẳm đáy lòng, ta sẽ vẫn thầm cám ơn: Cám ơn mặt trời đã mang đến (rồi mang đi) một chiều như thế giữa nhân gian:[/justify]

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu


[justify]Cám ơn cuộc đời đã âm thầm đưa người đến bên ta - để "người bước vào đời trong tim ta im vắng", thắp chút nắng hiu hắt ấm vào tim yêu; để lần đầu tiên trong đời ta biết đến những rung động ngọt ngào và nhận ra rằng chỉ khi yêu và được yêu, con người mới thực sự bước vào cuộc sống này và sống một cuộc đời trọn vẹn với tất cả những ý nghĩa của nó, một cuộc đời mà ta từ lâu vẫn hằng mong đợi…[/justify]

Giữ sao được người đi qua cuộc đời?
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời?
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng…


[justify]Người đến bên ta lặng lẽ, rồi cũng như mây trôi qua đời ta tựa khách lãng du. Khách lãng du thường chợt đến rồi chợt đi, bỏ lại sau lưng bàn tay ta năm ngón hụt hẫng lùa vào chơi vơi, vụng về níu giữ… Mà biết níu giữ làm sao khi khi chiều đã đi qua qua mặt trời, mang theo bóng dáng người vời xa cùng nắng mùa yêu thương ấm nóng, bỏ lại ta cô đơn chống chếnh ngay giữa lòng mình…[/justify]



Để rồi người cũng "đi" và "xa".


[justify]Bất kỳ sự gượng ép dù là nhỏ nhất trong cuộc sống này cũng sẽ không bao giờ bền chặt và chắc chắn - huống hồ lại là gượng ép trong tình yêu… Vì thế mà ta tự vấn (Giữ sao được người đi qua cuộc đời? Giữ sao được chiều đi qua mặt trời?) và ta chấp nhận (Người cứ đi người mang theo bóng. Chiều cứ qua chiều mang theo nắng) - bởi ta biết người đã trôi qua tầm tay với của ta, biết mình không thể giữ được chân người thôi dừng bước lãng du. Người cứ làm mây bay về phía những đam mê đang vẫy gọi - ta ở lại, ngậm ngùi tiễn một dòng sông trôi qua và đón đợi một dòng sông mới bình yên…[/justify]

[justify]Nhưng từ câu chuyện "vô tình" của người - khiến ta vẫn luôn day dứt tự hỏi lòng:[/justify]

"Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên?


[justify]Mặt trời mỗi ngày vẫn đến, và sẽ mang cho ta những buổi chiều mới thắp nắng trong đời. Sẽ không là "vô tình" nữa - ta sẽ chủ động giữ cho lấy hạnh phúc cho riêng mình…[/justify]

[justify]Nhưng ta cũng hiểu ra một điều, rằng trong cuộc sống này, có những thứ đôi khi tựa như là nước vậy. Ta cứ muốn giữ lấy trong tay thì nó lại càng truồi ra, âm thầm qua những kẽ tay ta, chảy xuống, tan biến rất nhanh vào lòng đất mẹ. Và mất đi…[/justify]

[justify]Ai cũng đều đã, đang, và sẽ từng mất đi nhiều thứ…Có những thứ ta sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ nhiều, mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…[/justify]



Trôi qua đời ta theo hai chữ "vô tình" lạnh lẽo.


[justify]Bàn tay ta nhỏ bé, sẽ phải làm những gì để "giữ sao người đừng đi" và "đừng xa"; "giữ sao chiều đừng qua" và "đừng quên"? Ta không có những phép màu hay sức mạnh diệu kỳ; ta chỉ có một trái tim rạo rực và khao khát yêu thương, dành cho nhau những tình cảm chân thành và ấm nồng nhất mà ta có thể… Giản đơn vậy thôi - nhưng ta tin đến với nhau từ sự chân thành ắt sẽ nhận được cho mình một sự chân thành như thế…[/justify]

[justify]Năm tháng rồi sẽ trôi qua, khắc trong lòng người những vết cứa dịu dàng và bí mật. Rồi tất cả sẽ đều trở thành ngăn nhỏ riêng tư chẳng còn ai nhắc đến nữa. Bởi nói như Trịnh Công Sơn: "Cứ tự an ủi mình và tự nghĩ rằng: khi mình đang đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ trong lòng một nỗi hờn oán thì cũng nặng nề…"[/justify]

[justify]
Có phải thế không, hỡi "chiều đi qua mặt trời" mang bóng nắng thoảng ấm phía đời ta?[/justify]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)