Tâm sự - chia sẻ 2010-08-18 15:42:43

gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay....


[size=3]Đêm nay gió…..mưa ngập trời…..lạnh và cô đơn quá… nỗi im lặng trống rỗng dâng ngập lòng hoang vu….lạnh giá đến bơ vơ…. chỉ còn anh với căn phòng câm lặng,….anh đã ngồi đây từ bao giờ rồi?…..ngoài phố mưa vẫn "reo mòn gót nhỏ"….Khoảng lặng riêng anh…..căn phòng riêng anh….tiếng hát riêng anh….anh ngồi trong đêm, anh tan vào đêm ….. để lắng nghe……. để buồn và để lạnh cùng cơn mưa đang buông rơi ngoài phố……sau những lang thang mệt nhoài….những bước chân rã rời ngừng nhịp….nhìn lại mình để bắt gặp trong đêm nỗi hiu quạnh vô bờ….chẳng còn ai đi trên phố…..chỉ có gió, gió ồn ào thổi và mưa, mưa bay nhạt nhoà….mưa lạnh bờ vai..gió se lòng buốt giá những niềm riêng……sao ta còn mãi lang thang?……..bước chân về trên lối nhỏ, chợt nhớ …..nhớ tiếng chuông chiều xa vắng….nhớ hàng cây trơ trụi …nhớ cánh chim chiều đông, lặng lẽ âm thầm…..nhớ tiếng hát em mang đi….tiếng hát như mưa, mưa liêu xiêu…..ướt lạnh trong anh, …. gợi nhớ trong anh về 1 thời mê đắm xa xôi…..

"Ta đi tìm mùa xuân, chắt chiu đời có lộc
ta đi tìm mộng ước, mộng ước nào chia xa
ta đi tìm hoài ta, chợt xanh rêu giữa ngực
Chợt đêm sâu hun hút, biết bao giờ phôi pha"……….

Biết bao giờ phôi phai?Tiếng hát em mang, bài hát ngày xưa đang vọng lại trong anh hay anh đang hỏi mình về mối tình vô vọng ngày ấy, những ám ảnh ngày ấy….đêm sâu hun hút, đêm thăm thẳm ……..nằm 1 mình trong đêm dài thao thức lại thấy mình lẻ loi và nhỏ bé giữa muôn trùng bóng tối, tiếng hát buồn lặng lẽ vang trong anh, những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng lặng lẽ ùa về trong hồn anh…..
,…Kỷ niệm như mưa, mưa giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét……ru anh về mê mải cánh buồm xa…………sao thèm, sao muốn đi về trong 1 ngày nắng ấm, muốn lang thang trong 1 buổi chiều buồn nghiêng nắng,nắng sưởi ấm tim anh, nắng ngập đường,nắng xua tan cái lạnh trong lòng, nắng reo vui trong mắt để anh hỏi con đường "màu nắng hay là màu mắt em"? ……Ngày mai mưa có thôi rơi?…làm sao ta biết, mùa xuân đã về hay mùa xuân đã qua bao giờ….ta kiếm tìm điều gì cho riêng ta, ngày chênh vênh đêm tối…….ánh đèn buồn lay lắt đêm sâu…..nhớ về kỷ niệm và nghĩ về đời mình……hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vãng xa xôi, người ơi đời đã cách chia rồi muôn trùng khơi………Có phải mình đang nhớ để dần quên?

Nhớ buổi chiều, ngồi 1 mình trong quán vắng, ngước nhìn cuộc sống trôi qua trong mắt, đường phố tấp nập những dòng người vội vã trôi đi,người đi trên phố rất đông, những ngày cuối năm cuộc sống dường như vội vàng và hối hả hơn…Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tết…. biết bao nỗi lo toan cho những ngày cuối cùng của 1 năm cũ …..Chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ về quê với gia đình để cùng đón tết với mọi người….Không biết ở nhà ……?Sao tết năm nay mình thấy buồn quá, mình không muốn về….không muốn về 1 chút nào…..mình sợ, nỗi lo sợ mơ hồ luôn túc trực trong lòng, lo sợ cái giây phút trở về…….thấy sợ, rất sợ….Thời gian sao trôi đi nhanh quá, rất nhanh….giá như bây giờ vẫn đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông may ra còn kịp cho mình chuẩn bị, mình có rất nhiều thứ phải lo mỗi khi về nhà, nhất là lại về nhà khi tết đến…..sợ, nhớ ngày bé , chỉ thích tết, mong đến tết……….còn bây giờ,sợ tết đến……mọi người vui vẻ, mọi người háo hức đợi chờ còn mình lo sợ, mọi người mong thời gian trôi nhanh, mình chỉ cầu mong sao thời gian trôi chậm lại,thời gian ngừng lặng…….

"
[/size][size=3]Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
lối em đi về trời không có mây
gọi tên suốt mùa nắng lên thắp đầy
Gọi nắng , trong cơn mê chiều, nhiều hoa nắng rơi
nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
gọi tên em mãi suốt cơn mê này….
…………"

Tiếng hát buồn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, kéo mình ra khỏi những suy tư ngổn ngang…….tiếng hát vọng lại từ bên hè phố, tiếng hát không nhạc đệm, người đàn bà tàn tật tay cầm chiếc nón rách tập tễnh bước đi……từng bước chân chập choạng và dật dẹo……Một hình hài khốn khổ và bẩn thỉu khiến người ta tránh xa, đi như bỏ chạy vội vàng mỗi khi cánh tay và chiếc nón rách kia lại gần…..1 thoáng nhìn lại để cảm nhận rõ hơn và lắng nghe rõ hơn tiếng hát.Tiếng hát rất thật,thật 1 nỗi đau …tiếng hát rất buồn và rất day dứt….Mình có cảm giác như tiếng hát ấy còn như chất chứa 1 điều gì đó rất khó gọi thành tên, tỉnh thoảng tiếng hát ấy bị ngắt quãng bởi 1 cơn ho khó nhọc….tiếng nấc nghèn nghèn trong cổ ……Mình thích nghe Hạ trắng, nhưng chưa bao giờ mình nghe nó trong hoàn cảnh như thế này….im lặng lắng nghe,nghe lòng mình đang chùng xuống,……..và nghe có 1 nỗi buồn đang nhẹ dâng trong lòng…… ru*ng ru*ng………
[/size][size=3]
"[/size][size=3]Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau….."

Người đàn bà ấy lặng lẽ ngồi lại bên đường, co mình giữa cái lạnh của từng đợt gió rét, của cơn mưa phùn rất nhẹ, mỏng manh như sương khoác xuống con đường ẩm ướt……khoác xuống bờ vai gầy…
" ngước nhìn cuộc sống xung quanh để cảm ơn những gì mình đang có trong cuộc đời ngắn ngủi này"
"cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương"
Chợt nhớ, nỗi nhớ không đầy đủ, loáng thoáng nhớ hình như mình đã đọc ở đâu đó những câu như thế……trong 1 cuốn sách như thế……cuộc sống hữu hạn, cuộc sống mong manh…..sao không 1 lần dừng lại và lắng nghe xung quanh mình……ai đã nói với mình rằng :"đừng thờ ơ với cuộc sống"
Nhớ tiếng hát xa bay, nhớ nhạc trịnh đã cho mình 1 thời như thế, nhớ mối tình ngày xưa bắt đầu bằng 1 buổi chiều đi ngang qua ngôi nhà ấy, lắng nghe giọng hát ấy……giọng hát của người xưa trong trẻo và thánh thiện khẽ ngân vang sau cánh cổng cũ kỹ bạc màu sơn :" Rồi có hôm nào mây bay lên, lùa nắng cho buồn vào mắt em…" tiếng hát ngập ngừng len lén nhìn mình khi phát hiện ra mình đang đứng lén nhìn vào ………lần đầu tiên qua cánh cổng mình bắt gặp đôi mắt ấy, 1 thoáng mơ hồ…mình đã gọi đôi mắt ấy là mắt thuỷ tinh……và nhớ những lần ……..nhớ những buổi chiều đi bên em dưới con đường lưa thưa lá rụng,dưới những vạt nắng mỏng manh của mùa thu …khẽ thì thầm bên tai em : "màu nắng hay là màu mắt em?" 2 đứa nhoẻn miệng cười,……."chiều nghiêng nghiêng nắng" ……
Khi xa nhau rồi, anh rất hay nhớ về giây phút đầu tiên mà số phận run rủi hay chính Chúa trong em đã sắp đặt để chúng mình quen nhau, yêu nhau và để xa nhau……nhớ "nắng thuỷ tinh" của lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt ấy, nhớ "gọi tên bốn mùa" khi ngồi nghe em tự đệm đàn hát trong căn phòng cũ kỹ của khu chung cư cũ kỹ…….nhớ "hoa vàng mấy độ", bài hát cuối cùng mà em đã hát cho anh nghe, để rồi anh những tháng ngày sau đó anh không bao giờ còn gặp lại em nữa……em đã đi xa khỏi đời anh rất vội, chỉ còn lại trong anh những dòng ký ức chưa phai tàn,những kỷ niệm xa xôi của ngày xưa……..

"Em đến nơi này,
vui buồn đi nhé,
đời sẽ trôi xuôi,
qua ghềnh qua suối,
1 vết thương thôi,
riêng cho 1 người…
……"

Bước đến gần người đàn bà khốn khổ, trút những đồng tiền cuối cùng còn lại trong túi áo xuống cái nón rách…..dửng dưng và chẳng kịp nhìn lại mọi thứ sau lưng mình, lặng lẽ bước chân đi…..kỷ niệm ngày xưa, hình ảnh hiện tại…….những cảm xúc hỗn độn ám ảnh trong tâm trí mình…..và nhớ,nỗi nhớ lạnh buốt như mưa, nhẹ nhàng như mưa rơi rơi trong lòng….bước đi mà bên tai vẫn vang vọng giọng hát buồn thật buồn

"
[/size][size=3]Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau….."
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)