7 Giờ Tối:
Những tia sáng vàng chói len lỏi qua khe cửa, cả một không gian trống trãi chỉ toàn bàn và ghế, yên ắng lặng người.
- Khi nào có nhạc chị? Hòa hỏi nhỏ chị tiếp viên.
- 8 giờ em! Cô bồi bàn nhanh nhảu.
Cô bé ngồi buồn chồn mở vài trang sách, ly cà phê Phin nhỏ từng giọt từng giọt như đếm thời gian trong sự chờ đợi, chiếc thuyền giấy bỗng rơi ra ở trang cuối. Hòa cầm lên nhìn ngắm một hồi, nhịp từng nhịp tim dồn nén, hàng mi nặng trĩu rướm đượm từng giọt nước long lanh. Tiếng gọi của đám bạn làm Hòa giật bắn mình:
- Ê! Sớm vậy.
- Quỹ, lâu giữ pà! Vội vuốt nhanh qua đôi mắt, Hòa như che dấu đi nỗi buồn đã lâu.
Đó là Mai, cô bé tính hơi cục mịch, thắng thắn nhưng lại có tình, chơi với Hòa thân và lâu nhất. Ngày Hòa đi làm tới giờ hai đứa cũng ít gặp nhau, chỉ đôi lúc vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, cuối tuần thì đám bạn ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ mỗi mình Mai và Hòa rủ nhau đi uống cà phê giảm căng thẳng.
- Hôm nay ta nhìn mày lạ lắm! Mai nhăn nhíu đôi lông mày đen vuốt nhọn.
- Đẹp lắm phải không? Hòa cườm mỉm.
- Thôi đi má – Mai ngắt lời, cau đôi lông mày rồi dịu đôi mắt ra như mỉm cười theo.
Hội An chủ nhật, ngày mọi người họp nhóm, hay du khách ùa về mỗi lúc một đông, nhất là buổi tối này, đèn rực khắp trời, cái nét cổ kính và văn hóa đi bộ khiến cho tâm thái ai cũng thư giãn sau một tuần làm việc nặng nhọc. Nhưng sao lạ! quán hôm nay vắng khách thật, đâu phải do con hẻm nhỏ khiến quán lấp bóng sau những con đường lớn xô bồ khách qua lại, hay là vì chưa đến lúc nhạc lên.
- Ở đây người có giờ cả hì? Hòa gấp vội cuốn sách.
- Sao mày lại nói vậy! Mai ngạc nhiên, tay gói gém cái túi xách để xuống chân bàn.
- Thì cái giờ này mà chẳng thấy ai vào quán cả?
- À thì đúng rồi! 8 giờ mới có nhạc mà.
- Ấy chết…!
Mai mãi nói chuyện với Hòa quên mất đám bạn đi cùng, cô mở lời giới thiệu xong mọi người cởi mở hỏi thăm về nhau. Như đã gặp từ lâu mọi người trở nên thân thiết hơn, cởi mở, vui đùa với bao nhiêu là đề tài, nào là những tin hót, scandal, hay vài sự kiện gần đây nhất, cho đến những bộ phim sắp trình chiếu trong m megastar, Một hồi sau… Cô bé nhỏ nhất trong đám cười hỏi:
- À chị Hòa có người yêu chưa?
- Có rồi em.
- Mà bỏ rồi! Mai lại chặn lời.
Mai làm cho Hòa cảm thấy rất khó chịu, cái nỗi đau mà bây lâu nay ít nhắc đến, phải chăng câu chuyện vui đã khiến cho đứa bạn thân quên đi cái bí mật bấy lâu nay của Hòa. Cô bé lại hỏi tiếp:
- Ủa sao vậy chị?
- À ! à …
Hòa ấp úng, cái kỹ năng thường ngày đâu rồi, những bài thuộc lòng vụt tan biến trong phút chốc, cảm xúc thoải mái đã bị ngấn chìm bởi câu hỏi của cô bé khuôn mặt tròn trĩnh ấy, càng nhìn cô bé Hòa càng mất phương hướng, mọi vật xung quanh như lắc lư qua lại khiến cô không giữ được thăng bằng.
- Không hợp nên chị chia tay thôi! Mai tự nhiên đáp.
- Vì sao không hợp chị, em thấy chị vui vẻ thoải mái như vầy mà.
Hòa bị đi vào ngõ cụt, như kiểu cô phải bắt trả bài mỗi khi đến lớp học anh văn nâng cao vậy. Mai thì cứ dồn ép Hòa kể cho đứa em nghe, còn Hòa thì lại kìm nén cảm xúc bấy lâu nay cô vẫn cất giữ. Mai hiểu chỉ có lúc này mới giúp đứa bạn trút được gánh nặng mấy tháng nay, điều mà Mai muốn làm nhưng lại sợ Hòa buồn, sợ đứa con gái phải khóc, cái yếu mềm trước những mảnh vỡ còn sót lại của mối tình đầu. Tiếng đàn Guitar vọng lên. Cái cảnh vốn dĩ đã buồn rồi, lúc này càng buồn hơn, ly cà phê chẳng mấy chốc đã đầy, trên đáy Phin cà phê chỉ còn giọt cuối. Hòa đã làm, làm điều mà cô bé biết mình không thể dồn nén hơn được nữa
Thớt nghĩ tí rồi sản xuất tập 2 nhé.