[size=2]3congratz3[/size] [size=4]Bài này đọc khá phù hợp với thời đại bây giờ liên quan tới TY ảo nhưng cảm xúc thật.Có lẽ trong tôi cũng có cảm giác từng trải qua[/size] [size=2]3congratz3
[/size][size=2]"Em đâu biết rằng anh làm cho em vui cười, nhưng xin lỗi vì anh đã nói dối để cho em vui. Vĩnh biệt". Tôi như chết lặng sau những dòng tin nhắn đó, cảm giác như vừa mới rơi từ trên cao xuống, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không biết là nước mắt rơi từ bao giờ nữa.[/size]Từ: Em
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2012 12:13 CH
Gửi người tôi thương, người chưa một lần gặp mặt!
Đây là lần đầu tiên tôi gửi những dòng tâm sự của mình lên mạng như thế này, tôi đang thực sự rất buồn, một cảm giác hụt hẫng đến nao lòng. Trong đầu tôi lúc này thật sự có quá nhiều thứ ngổn ngang, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu trước nữa.
Cái thời còn học cấp 3, tôi từng yêu một người, khi đó còn quá ngây thơ để có thể định nghĩa cái gọi là tình yêu, tôi yêu một cách mù quáng và mơ hồ, cứ chạy mãi, chạy mãi theo một cái gì đó vô hình, để rồi hết lần này đến lần khác bị vấp ngã, và cứ sau mỗi lần đứng dậy, tôi vẫn tiếp tục bước tiếp trên còn đường đó. Cho đến khi quá mệt mỏi, không thể gượng thêm nữa thì tôi chọn cách dừng lại, tôi tìm cho mình một ngã rẽ khác. Và ở đó, tôi đã gặp anh.
Tôi quen anh thông qua một trang web trên mạng, những lần nói chuyện đầu tiên, tôi với anh như 2 người xa lạ. Lâu dần, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, không hiểu sao, tôi có thể kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà tôi không thể nói với người khác, ở tôi có một cảm giác gì đó rất thân thuộc với anh.
Tôi từng thất tình vì yêu lầm thầy giáo của mình. Còn anh, anh từng ly hôn vì bị vợ phản bội. Ở chúng tôi tìm thấy những điểm chung, những điểm tương đồng một cách kỳ lạ. Vậy là ngày nào cũng vậy, chúng tôi nhắn tin cho nhau, tối rảnh thì anh tranh thủ lên mạng nói chuyện với tôi. Tôi còn nhớ một lần, tôi ở nhà một mình, buổi tối hôm đó anh đã gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sau mỗi lần nói chuyện với anh. Tôi cảm thấy rất thoải mái, anh luôn làm cho tôi phải cười, luôn giải thích cho tôi những gì mà tôi chưa hiểu với tư cách là một người bạn, một người đi trước.
Chỉ mới một thời gian ngắn thôi nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ tôi đã có tình cảm với anh. Nhưng cứ mỗi lần anh hỏi tới, tôi lại làm bộ như không biết, tôi nói dối là không có gì hết, và rồi chúng tôi lại "hihi" như chưa từng có gì xảy ra. Anh người lớn, còn tôi trẻ con. Anh chín chắn, còn tôi thì như một con ngốc.
Một buổi tối, cũng như những buổi tối khác, tôi và anh lại lên mạng nói chuyện với nhau, anh đã ngỏ lời với tôi. Thực sự tôi thấy vui lắm, nhưng thay vì đồng ý thật nhanh thì tôi lại quanh co, lại dắt anh đi lòng vòng với cái mớ suy nghĩ trẻ con của tôi. Trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đều cần có thời gian, tôi sợ những thứ chóng đến thì sẽ chóng đi, nhưng tôi lại thật ngốc khi không nói ra suy nghĩ của mình cho anh hiểu.
Tôi đâu có biết rằng chính những điều đó đã làm anh cảm thấy tổn thương. Anh từng vấp ngã, anh cho rằng anh từng là người đến sau. Và cảm giác bây giờ tôi mang lại cho anh cũng giống như cảm giác mà cô ấy từng làm, tôi thật sự không cố ý, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó nữa.
Sau tất cả những hiểu lầm, sau khi đi một vòng, tôi thực sự thấy mệt nhoài, và tôi dừng lại. Tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Tôi nói, tôi thích anh, và tôi không muốn chúng tôi cứ phải chạy vòng vòng mãi nữa. Anh cười khi tôi thổ lộ điều đó, và tôi biết, bây giờ chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Tôi thấy vui, rất vui vì điều đó. Sau đó anh bắt tôi hứa đủ điều, nào là sẽ không bực tức anh nữa, sẽ nở một nụ cười thật tươi vào mỗi ngày, sẽ cố gắng học thật tốt. Tôi trêu anh, anh nói chuyện cứ như là sắp phải chia tay mãi mãi vậy đó, nói chuyện gì mà cứ như đây sẽ là lần cuối cùng, đã vậy còn để thêm cái icon mặt cười đó, cười một cách gượng gạo, trông chẳng vui chút nào.
Trong tôi linh cảm một điều gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng tôi gạt đi tất cả, rằng sẽ không có gì xảy ra nữa, rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, nhưng tôi đâu có ngờ. Sáng mở mắt ra, tôi quơ vội cái điện thoại xem có tin nhắn của anh không, nhưng không thấy. Tôi đến trường, trên đường đi tôi còn vẽ ra những viễn cảnh thật đẹp. Sau khi đi học về, tôi gửi cho anh một tin nhắn kèm theo một lời hỏi thăm.
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi mở nick chat lên thì nhận được một tin offline từ anh: "Em đâu biết rằng anh làm cho em vui cười, nhưng xin lỗi vì anh đã nói dối để cho em vui. Vĩnh biệt". Tôi như chết lặng sau những dòng tin nhắn đó, cảm giác như vừa mới rơi từ trên cao xuống, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không biết là nước mắt rơi từ bao giờ nữa.
Tôi khóc, khóc thật nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới hôm qua còn vui vẻ, mới sáng nay tôi còn vẽ ra thật nhiều viễn cảnh đẹp, mới lúc nãy tôi vừa khoe với nhỏ bạn thân là tôi đã tìm được người mà mình thích. Vậy mà chỉ trong giây lát, mọi thứ dường như sụp đổ.
Tôi cố gắng gọi điện, nhắn tin cho anh, nhưng anh tuyệt nhiên im lặng, anh xem như không có sự tồn tại của tôi. Tôi đang thực sự rất buồn, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi biết, khi bài viết này được đăng lên, anh sẽ đọc được nó, chính vì thế tôi muốn thông qua đây gửi lời nhắn của mình đến anh.
"Anh à, em đã sai khi lẩn trốn tình cảm của anh, em đã sai khi che đậy tình cảm của mình với anh. Em thích anh, thực sự rất thích anh. Nếu anh đọc được những dòng này, nếu anh vẫn còn tình cảm với em, hãy quay lại anh nhé, em sẽ chờ, chờ đến khi nào em cảm nhận được trong trái tim anh, em không còn là gì nữa".
Em nhớ anh, một người phương xa!
(Vnexpress)