Tâm sự - chia sẻ 2011-08-07 08:52:48

Haha, mấy giờ rồi mà em còn nói câu đó? "Truyện viết lại qua một lần đọc sách cũ"


Mình viết theo trí nhớ, câu từ có gì sai sót thì a em bỏ qua nhé, đây cũng là lần đầu viết truyện nữa .

Nhân vật trong truyện:
- Nguyên: 20 tuổi, gia đình bình thường, nói chung ko thuộc loại có điều kiện.
- Như: 20 tuổi, bạn cùng lớp với Nguyên năm cấp 3. Nhà giàu nứt vách
- Tony: 26 tuổi, thân thế ra sao, sau này sẽ rõ.
- Và một vài nhân vật khác…

Năm Nguyên và Như 16 tuổi:
* Những ngày đầu tiên của lớp 10.
Sau một hồi chia vị trí ngồi, cô chủ nhiệm gọi tên Nguyên
- Thanh Nguyên, em ngồi bàn trong cùng bên trái của cô, thứ 3 trên đếm xuống.
Cả lớp, phá ra cười, dĩ nhiên thôi. Có 2 lý do cơ bản như sau: Nguyên cao 1m84, trường cấp 3 Nguyên học thì lại xếp bàn thành 2 dãy, nghĩa là một dãy 4 người ngồi cạnh nhau, gần như chẳng cô nào dám xếp Nguyên ngồi vị trí nào khác bàn cuối cả, thêm nữa, bàn 3 lúc đó là bàn của Như, cô cũng khá là cao: 1m54 .
Nguyên trớ mắt nhìn cô, ko hiểu cô nói thật hay đùa:
- ớ ớ, thế sao mấy bạn phía sau nhin thấy bảng hả cô?
- em ngồi ở ngoài cùng chứ có ngồi ở giữa đâu mà lo. Với lại cô thích chia như vậy, em có ý kiến gì không? (Cô mới 26 tuổi nhưng máu phết ).

Nguyên nheo mắt bước xuống bàn của mình, Thanh và Hùng, mấy thằng bạn từ cấp 2 của Nguyên nói vọng về phía nó:
- Đã chưa em! Thiệt là xứng đôi và hợp lý quá đi !!!
Nguyên định quay đầu nói lại nhưng
- Này bạn, có gì thì nói to to lên, ở đây nghe được thì mệt đấy! (Như vừa nói vừa phóng một tia lườm cho 2 thằng bạn của Nguyên)
2 thằng im bặt, mặt như bị rút máu. Tụi nó cũng chả phải loại hiền từ hay hay nhường con gái gì, hôm nay tự nhiên bị một con bé nhỏ xíu tạt nước lạnh vô mặt mà lại chịu để im vậy, cũng lạ thật. Nguyên nghĩ thầm, quay mặt lên bảng và cười thầm. Cậu liếc mắt qua để xem rõ mặt cô bé nhỏ nhưng có võ kia, oa, dễ thương phết, mỗi tội nhỏ con quá (lại hung hăng nữa).
Nguyên từ nhỏ sinh ra đã là một con lười có tiếng, nếu có một cuộc thi về lười thì chắc cậu ẵm giải cú một. Lười, người cao, lưng dài ===> bị khòm (gù), ngồi xuống thì giống hệt một con tôm khổng lồ. Thế nhưng ngồi cạnh Như thì phần cao nhất của cô bé mới chỉ ngang nách Nguyên .

Ấn tượng đầu tiên của Nguyên vs Như bắt đầu chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình đi vào tiểu sử, gia cảnh của 2 nhân vật chính một chút:
Nhà Nguyên khá bình thường, nói chung là đủ sống. Cậu có khuôn mặt đẹp, rất thông minh (đặc biệt là trong tư duy đường cong, hay nói khác hơn là khá sáng tạo) nên mặc dù lười biếng thì vẫn có kết quả học tập tốt dù có lúc đi thi mà trong đầu hoàn toàn ko có tý kiến thức gì trừ các thứ ai cũng biết ). Mặc dù gia đình bình thường nhưng Nguyên và đám bạn thì thuộc hàng dân chơi trẻ tuổi có tiếng ở đất Nha Trang, vũ trường, nhà hàng, cafe nào ở TP Biển đều quen mặt Nguyên cùng đồng bọn. Từ cấp 2, nhóm của Nguyên đã mày mò hack và buôn CC (Credit Card) trên mạng nên tiền ko thiếu. Nguyên vốn rất nhát gái, lại ít nói, điềm tĩnh, không bao giờ đánh nhau và nếu có đánh nhau thì phương châm đi đầu: "đẳng cấp là ở cái miệng mình, đàn ông con trai mà chỉ biết xài chân tay thì đúng là vô dụng". Ai cũng gọi Nguyên là ông cụ non hay ông nội vì trông Nguyên khá giả so vs tuổi thật của mình, thêm vào đó, Nguyên chín chắn hơn bạn cùng lứa, chơi mấy cũng được nhưng luôn biết nghĩ cho gia đình và gửi tiền cho ba mẹ đúng lúc.
Như, con của phó chủ tịch hội đồng quản trị một công ty Thầu Xây Dựng - Du Lịch cực lớn ở Nha Trang và Miền Trung, từ nhỏ đã có bản tính tiểu thư và hung hăng cực độ đối với bọn con trai, cô không sợ bất kỳ ai mặc dù lùn có tiếng >" >"<. Tuy nhiên, đối với con gái thì rất hòa đồng nên bạn bè rất thích Như. Được 2 điểm tốt nữa là có khuôn mặt dễ thương cực kỳ, Korea Style chính cống . Học lực giỏi, niềm tự hào của ba mẹ nên muốn gì thì có nấy. Nói chung trai theo Như thì bảo đảm xếp hàng dài dài nhưng sợ cô rồi bỏ cuộc thì cũng một đống, ko xót thằng nào . Không những thế, ba mẹ Như còn nổi tiếng vs cái danh "bảo thủ về con cái vô đối ". Nghe bạn bè Như kể thì 2 người đặt quy định với Như rất nghiêm, phải về nhà trước 10h khuya dù đi học hay đi chơi, trước khi tốt nghiệp đại học thì k được có bạn trai, nếu phát hiện có bạn trai thì xyz và luật lệ cuối: đã là người yêu thì chắc chắn là chồng, k được có nhiều bạn trai . (Thế này thì bố thằng nào dám tán nó )

Buổi đầu tiên trong năm học kêt thúc nhanh chóng sau khi cô giáo bầu các chức vụ trong lớp. 2 đứa con gái cùng lớp vs Nguyên năm cấp 2 được bổ nhiệm làm lớp trưởng và bí thư. Khỏi phải nói, Nguyên mừng thầm hết lối vì giờ đã có phe phái chống đỡ cho mình, 2 con đó vốn mê Nguyên chết ngất .

Ra đến bãi giữ xe ở trường, Nguyên cùng đám bạn tọt lên đám AB, LX rồ gas chuẩn bị về quán cafe quen thuộc thì Như dắt xe đạp ra đứng cạnh. Nguyên cười toét mồm nhưng sợ Như thấy nên quay qua chõ khác. Lúc ngồi cạnh không chú ý nhưng giờ thì Nguyên đã biết một con thước rưỡi mà bận áo dài thì sẽ như thế nào. Cảm giác có ai đó đang chú ý mình, Như quay qua nhìn thẳng Nguyên
- Này!
- .. gì?
- đứng mình đây chi zậy?
Như chỉ vào 5 chiếc tay gas phía xa, ra là đám bạn Nguyên đã đi hết rồi, nãy giờ nó đứng cười một mình như thằng điên. Nóng mặt, nó vút gas mà chẳng thèm nhìn lại Như.
Yyyyyy! Khoan đã, sao ko quay lại ghẹo nó phát trả thù nhỉ, nó quay đầu xe chạy đường vòng ra sau lưng Như. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chính bản thân nó cũng biết là nó nhát gái bẩm sinh, chạy vòng ra sau lưng rồi đi theo người ta từ đầu đến đuôi . Nó thấy Như bước vào khu biệt thự khá to nằm ở gần trung tâm Nha Trang, có người giúp việc ra giúp cô dắt xe vào.
Ô, tiểu thư con đại gia nào đây? Giản dị phết, cho con đi học bằng xe đạp thôi! Nhưng mà con này dễ thương đấy, khuôn mặt đó mà hôn một cái thì sướnggggggggggg hết mức, Nguyên lại nghĩ thầm. Mặc dù bề ngoài ít nói nhưng nội tâm Nguyên luôn luôn sôi động, cậu ta nghĩ về mọi việc xung quanh mình và cả con gái nữa, mặc dù trước mặt họ thì cậu luôn ấp úng, giả vờ lạnh lùng . Nó cười mỉm rồi gấp rút về cafe chém gió với mấy đứa. Chủ yếu tụi bạn Nguyên bàn tán về cô giáo trẻ của lớp, chả ai nhắc lại về Như vì mấy đứa quá hiểu Nguyên, nhắc tới gái thì nó lại xấu hổ, ko dám nói chuyện . Rít hết hơi thuốc cuối, Nguyên nhai singum rồi về nhà ăn cơm trưa với gia đình. Mái ấm nhỏ của Nguyên vui tươi hẳn khi cả nhà ăn cơm cùng nhau, cậu kể về ngày đầu của mình và bố mẹ lại chọc khéo. "Ừ, chê đi! Ghét của nào trời trao của ấy con ạ.". Nguyên cười vô tư và thoải mái với câu nói của bố mẹ, câu đâu biết là cái thứ cậu ghét ấy sẽ còn dính tới cậu dài dài …

Thời kỳ đi học của Nguyên có rất nhiều điều để bàn đến, rõ ràng đây là một anh chàng khác biệt, cực kỳ khác biệt. Một tuần, cậu ta chỉ đến lớp đúng giờ có 1 ngày, những ngày còn lại đều đi trễ hoặc chuồn tiết đầu, lý do chính là : Ngủ dậy trễ, cafe buổi sáng, làm điéu con ngựa cho tươi tỉnh rồi mới vào lớp . Miệng mồm rất dẻo + tính tình dễ gần, bác bảo vệ và trực ban ở trường dường như lúc nào cũng bỏ qua cho Nguyên vào lớp . Như đã nêu trên, Nguyên cực lười, cậu không bao giờ ghi chép bài hay chú ý nghe giảng trong lớp, cặp Nguyên lúc nào cũng chứa 3-4 cuốn vở trắng đê Nguyên nháp, vài cuốn sách, tiểu thuyết mà Nguyên đang dọc lở dở và hoàn toàn không có quyên sách giao khoa nào. Phần lớn thời gian trong lớp cậu dành cho viêc đọc sách (k fải SGK), ngủ, suy nghĩ về các đợt hàng đêm và đám khách hàng underground , mỏ vàng của mình, chỉ duy nhất có tiết cuối là Nguyên mượn sách các bạn xung quanh và đọc lướt toàn bộ những thứ thầy cô dạy hôm nay.

Hết Part 1



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)