[justify]Nếu tôi viết đơn ly hôn, bỏ chồng chỉ vì được chồng yêu nhiều quá thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một người có vấn đề. Nhưng nếu tôi cứ cam chịu mãi thế này thì tôi sợ rằng mình sẽ phát khùng lên mất. Tôi đã cố gắng chiều lòng chồng nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều là vô ích. Tôi không biết phải làm thế nào cho vừa ý anh, đáp ứng được cái ham muốn tình dục tưởng chừng như không bao giờ vơi cạn của anh.[/justify]
[justify]Vợ chồng tôi năm nay mới gần 30 tuổi, cưới nhau được hơn 2 năm. Với nhiều cặp vợ chồng, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì vừa mới cưới, lại hân hoan chào đón đứa con đầu lòng nhưng với vợ chồng tôi thì ngược lại. Sau khi cưới, hơn 3 tháng đầu tiên tôi gần như kiệt sức vì phải “chiều” anh. Chồng tôi là người có ham muốn tình dục mạnh mẽ nên không một ngày nào là anh ấy không “đòi hỏi”. Vợ chồng mới cưới nhau, tôi không muốn chồng buồn nên cố gắng đáp ứng. Khốn khổ thay, vợ chồng tôi kinh doanh tại nhà nên thời gian cũng khá rảnh rỗi. Chính vì thế mà tôi gần như không bao giờ được phép “từ chối” chồng.[/justify]
[justify]Thế rồi khi tôi mang bầu, “chuyện ấy” của hai vợ chồng phải gác lại. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng được “nghỉ ngơi” một thời gian. Nhưng tôi quá đau đớn khi vừa sinh con sau được 1 tuần thì phát hiện ra chồng mình đi “bia ôm” suốt một thời gian dài. Từ khi tôi mang thai, vì không được vợ “đáp ứng” nên chồng tôi đã đi “giải quyết” bên ngoài.[/justify]
[justify]Tôi có cảm giác mình đang bị biến thành cỗ máy tình dục cho chồng.
Anh không cần biết tôi sức khỏe ra sao, có muốn hay không
mà cứ bắt vợ phải làm theo ý mình. (Ảnh minh họa)[/justify]
[justify]Mỗi lần nghĩ lại những ngày tháng đó tôi lại không sao kìm được nước mắt. Tôi đau khổ vô cùng. Làm gì có người vợ nào có thể chịu đựng nổi khi vừa sinh con lại biết tin chồng lăng nhăng bên ngoài. Nhưng đúng là vì con, vì gia đình nên tôi phải nhắm mắt cho qua. Lẽ nào để con vừa chào đời lại chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Hơn nữa, chồng tôi nói rằng đó là vì anh không thể nào chịu nổi chứ hoàn toàn không có ý phản bội tôi. Anh làm thế chỉ là để giải quyết nhu cầu mà thôi.[/justify]
[justify]Tôi thừa nhận chồng tôi là người rất chiều vợ, chăm vợ từng li từng tí. Anh ấy yêu tôi rất nhiều. Chính vì thế mà tôi đã tha thứ cho anh. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Biết chồng có ham muốn tình dục mạnh mẽ nên tôi cố gắng chiều anh để anh không đi “tìm niềm vui nơi khác”. Nhưng sự cố gắng của tôi vẫn là chưa đủ với anh.[/justify]
[justify]Mới sinh con xong, tôi chỉ có thể “chiều” anh tùy lúc thôi, vì không được đáp ứng đầy đủ nên chồng tôi tối ngày đỏng dảng nói rằng “sống khổ, sống sở”, rằng “vợ chẳng như người ta”…Anh nói anh vì cái gia đình này trong khi tôi lại không làm tốt vai trò của một người vợ. Nhiều hôm, khi đòi hỏi không được, anh còn chửi bới, quát tháo. Thậm chí có lần anh còn tát tôi chỉ vì tôi quá mệt không thể “yêu”.[/justify]
[justify]Giờ đây với tôi, chồng, chuyện tình dục, chuyện hôn nhân trở thành
một nỗi khiếp đảm. Tôi muốn ly hôn (Ảnh minh họa)[/justify]
[justify]Tới giờ con tôi đã hơn 1 tuổi. Tôi có cảm giác mình đang bị biến thành cỗ máy tình dục cho chồng. Anh không cần biết tôi sức khỏe ra sao, có muốn hay không mà cứ bắt vợ phải làm theo ý mình. Với chồng tôi, chuyện “phòng the” dường như không phải là một điều tuyệt vời hai vợ chồng chia sẻ với nhau mà là một nghĩa vụ tôi phải làm để “hầu” chồng.[/justify]
[justify]Nhưng đau khổ nhất với tôi chính là dù quá bận rộn gia đình, con cái, tôi vẫn cố đáp ứng nhưng anh luôn không hài lòng. Anh luôn so sánh tôi không “tuyệt vời” như mấy cô gái mà anh từng “vui chơi”. Tôi là một người vợ, tôi không phải kẻ mua vui cho người khác, tôi còn bao việc phải làm nhưng anh không bao giờ chịu hiểu.[/justify]
[justify]Giờ đây với tôi, chồng, chuyện tình dục, chuyện hôn nhân trở thành một nỗi khiếp đảm. Tôi muốn ly hôn nhưng điều duy nhất khiến tôi nghĩ tới là đứa con bé bỏng của mình. Cháu còn quá nhỏ, hơn nữa, chồng tôi đối xử với tôi ngoại trừ chuyện chăn gói thì nhìn chung là tốt. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa?[/justify]