[size=6][size=3]Đôi khi con người ta vẫn mơ hồ giữa những điều hư vô và hiện thực để rồi bấp bênh, chao đão, nghiêng ngã giữa dòng đời.
Bật cười rồi bật khóc, người ta tự tìm cho mình những niềm vui khoái lạc để lấp đầy cái khoảng trống cô đơn.
Và đến khi nụ cười bỗng trở nên mếu méo, lúc ấy mới biết rằng sự thật vốn đắng cay.
Con người mãi là vậy. Đừng quá ngạc nhiên khi cung bậc cảm xúc ấy đã có lúc tồn tại trong bạn. Hãy cứ lạc quan để cuộc sống thêm "Đẹp"[/size][/size]