[size=6]Hàng tuần chúng tôi gặp gỡ, quấn lấy nhau, kết quả hiện giờ tôi mang trong mình đứa con của anh đã 4 tháng. [/size]
Tôi viết những dòng tâm sự gửi quý báo và độc giả sau những ngày suy nghĩ căng thẳng. Tôi viết cho nhẹ lòng, muốn trút bỏ nỗi lòng và nghe những lời khuyên chứ không thích bị chỉ trích, bình luận vì biết mình quá tồi tệ rồi.
Tôi 21 tuổi, có chồng và một con gái 2 tuổi, cuộc sống vợ chồng đôi khi có nhiều mâu thuẫn, chán chồng không có công ăn việc làm để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Vợ chồng tôi phụ bố mẹ bán quán ăn, không có lương, vì thế kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chồng, mua mọi thứ cho gia đình con cái đều phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Có gia đình và lớn hết cả rồi mà hai vợ chồng vẫn phải xin tiền nên tôi ngại lắm, nhất là mỗi lần xin tiền học, tiền sữa, quần áo cho con, mẹ chồng tôi rất khó chịu và dò xét kỹ, chồng dửng dưng chịu sống mãi cảnh này.
Nhiều khi tôi bức xúc nói với chồng về vấn đề này, muốn hai vợ chồng ra ngoài làm việc tự kiếm tiền, tự chi trả cho sinh hoạt gia đình nhưng anh không đồng ý. Tôi phận dâu, phận làm vợ phải nghe theo gia đình chồng nhưng trong lòng không vui vẻ gì, tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, chán nản, hay mâu thuẫn, đôi khi tôi muốn thay đổi cuộc sống.
Rồi tôi quen người đàn ông khác khi anh đến quán bố mẹ tôi ăn cơm. Anh 33 tuổi, rất phong độ, có gia đình ngoài Bắc, công tác xa nhà vào Nam khoảng 2 năm do đơn vị bố trí. Ban đầu cũng không để ý gì, anh hay đi ăn một mình, thỉnh thoảng ăn xong cũng nói chuyện nên dần dần tôi để ý, thường dành cho anh những món tươi ngon nhất coi như khách quen của quán. Anh cũng biết điều đó nên dù đi đâu cũng cố về quán tôi ăn cơm, hôm nào anh không ăn tôi lại thấy sốt ruột trong người. Tôi cho số điện thoại để anh tiện gọi điện khi ăn uống.
Nói thêm về anh, một giám đốc chi nhánh, chịu trách nhiệm mảng quản lý kinh doanh của công ty ở Sài Gòn. Xa vợ con anh thiếu thốn nhiều nên chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin và gọi điện tâm sự, tôi chủ động cho các cuộc gọi chứ không phải anh vì anh sợ chồng tôi hiểu lầm. Càng nói chuyện, tôi càng quý và nhớ anh, yêu anh lúc nào không hay.
Sợ có lỗi với chồng con nên nhiều lần tôi muốn dừng lại mà không thể, càng nhớ anh nhiều hơn, đêm nằm bên chồng nhớ đến anh nằm một mình, không còn cảm xúc với chồng nữa. Anh biết tình cảm của tôi dành cho mình, rồi cũng bị đánh ngã và yêu tôi. Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh chia sẻ cuộc sống và chúng tôi đã đi quá giới hạn, tôi phản bội chồng để yêu anh.
Hàng tuần chúng tôi gặp gỡ, quấn lấy nhau, kết quả hiện giờ tôi mang trong mình đứa con của anh đã 4 tháng. Tôi không muốn bỏ đứa bé vì đó là tình yêu của chúng tôi, tôi muốn có nó, còn chồng vẫn vô tư nghĩ đó là con mình, không hề biết vợ hẹn hò rồi có con với người khác.
Về phần anh, ban đầu khuyên tôi bỏ cái thai đi vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhưng rồi cũng bị tôi thuyết phục và nghe theo vì thực sự yêu tôi, anh hứa ly dị vợ để lấy tôi. Tôi tin anh, cũng muốn ly dị chồng và chờ đợi ngày được bên anh, nhưng để làm được điều này chúng tôi phải vượt qua nhiều cản trở. Nếu biết được sự thật về đứa con trong bụng sẽ bị mọi người oán trách, căm giận biết nhường nào, thậm chí tôi vừa làm tan vỡ gia đình, vừa có thể mất luôn cả anh vì không biết anh có ly dị vợ được không.
Tôi biết mình đang phải đánh đổi rất nhiều thứ tình cảm có giá trị, cả nhân phẩm để yêu anh. Tôi không còn cảm thấy xứng đáng với chồng nữa, thật sự không còn tình cảm và muốn sống chung với chồng. Tôi phải làm sao bây giờ?