Sao Việt 2009-06-23 19:16:00

Hồ Ngọc Hà thích đi bar từ tuổi 15


"Ngày xưa ở Hà Nội tôi cũng thích đi bar chơi, nhiều người thấy cái mặt bất cần đời của tôi cứ tưởng tôi chơi hết mình, quên cả điểm dừng", Hà tiết lộ.
Chảnh – gợi cảm

- Cái tên Hồ Ngọc Hà gần như bị đóng đinh với hai từ chảnh và gợi cảm. Riêng tôi cũng thấy chị hơi… chảnh trong cuộc phỏng vấn này.

- Trước hết, tôi xin lỗi chỉ vì đã trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ. Có thể mọi người xung quanh cũng có cảm giác giống chị khi thấy tôi đeo kính đen trả lời phỏng vấn. Thật ra, chẳng có sự chảnh nào tồn tại cả. Tôi vừa chụp bìa ấn tượng cho một tờ báo xong là đến đây ngay, nếu gỡ mắt kính ra, mặt tôi trông sẽ… rất ghê. Những lời xì xầm kiểu ấy tôi nghe đầy tai rồi, nhưng cứ kệ đi. Thú thật là bây giờ tôi bận đến mức không còn thời gian ngó nghiêng xem thiên hạ nói gì nữa. Thời gian dành riêng cho bản thân đôi khi còn quá xa xỉ nữa là.

- Chính vì thế mà chị mới kén chọn, bởi hẹn gặp chị để phỏng vấn là rất khó khăn?

- Thật lòng tôi không cố tình tạo ra sự bất tiện đó. Chẳng được lợi lộc gì. Nhưng cần hiểu thế này, tôi không phải là người toàn năng để xoay như chong chóng làm tất cả mọi việc từ đặt show, nhận lịch phỏng vấn, chụp hình, thu âm. Những việc ấy đã có trợ lý lo, cũng như các vấn đề liên quan đến pháp lý cần có luật sư giải quyết. Thật ra, người nghệ sỹ nên có những khoảng thời gian để thở, chứ gặp ai cũng nói, bạ đâu cũng lên thì xô bồ quá. Tôi chọn lọc chứ không chảnh. Đừng đánh đồng những thứ ấy với nhau, nó sẽ rất nặng nề.

- Nhưng không chỉ riêng phóng viên mà ngay cả bầu show trong giới đôi lúc cũng rất khó khăn để mời chị xuất hiện trong chương trình?

- Từ trước đến nay, dù ở hoàn cảnh khốn khó nhất, tôi vẫn xác định mình kiếm tiền chứ không phải nô lệ của đồng tiền. Tôi đang chọn thời điểm hát chứ không phải hát vì địa điểm. Tin hay không tùy mọi người nhưng với tôi một show hát hái ra tiền mà không tìm được cảm xúc nào ở đấy, tôi sẽ từ chối thẳng.

Có người nói tôi điên, sống theo cảm tính, tiền mà còn chê nhưng tôi là nghệ sỹ, tôi chấp nhận. Khi đã bằng lòng thì bao giờ người ta coi đó là sự thiệt thòi.

- Đối diện với Hồ Ngọc Hà, tôi thấy khí chất thẳng thắn của chị dường như đang làm lu mờ cả sự gợi cảm?

- (Cười) Không riêng gì chị mà nhiều người gặp Hà đều bất ngờ với sự thẳng ấy. Vì thẳng tính nên tôi hay nói sự thật mà sự thật thì có đến 80% là khiến người ta khó lòng chấp nhận. Chưa bao giờ tôi tuyên bố Hồ Ngọc Hà là hình tượng gợi cảm, sexy. Chính người ta nhìn rồi dựng giúp tôi đấy chứ. Sự gợi cảm, quyến rũ của người phụ nữ là thứ không nắm bắt được. Nó tỏa ra từ bên trong cơ thể, đọng ở lời nói, ánh mắt đến nụ cười. Vì thế càng cố tạo ra sự gợi cảm, sexy, chủ nhân càng thêm phần lố bịch mà thôi.

Gần đây phải nói là tôi rất nhức mắt trước những scandal tung ảnh nóng, sexy trên mạng để được nổi tiếng nhanh của các ca sĩ, người mẫu, diễn viên trẻ tuổi. Nó ồ ạt đến mức nếu không có gì cản trở sẽ khiến giới trẻ khó phân biệt được ranh giới đúng - sai và cái gốc văn hóa có nguy cơ bung rễ mất. Cách cảm nhận văn hóa của các em sau này không có sự chắt lọc rõ ràng. Chẳng lẽ không có con đường nào khác để đánh bóng tên tuổi nhanh bằng việc tung hình sexy lên mạng?

'Tôi mà lẳng lơ thì cuộc sống bây giờ đã khác'

- Phản ứng mạnh về điều này rất dễ khiến người ta nghĩ chị nhột bởi một thế hệ trẻ đẹp, hấp dẫn khác đang tìm cách trám chỗ?

- Đi lên bằng con đường nào tôi không quan tâm, nhưng cứ lợi dụng ảnh nóng, phi văn hóa để tiến thân là tôi không chịu được. Giới trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi trào lưu, nếu cứ để scandal ảnh nóng tấn công mà không có sự quản lý nào nó sẽ giống như một khối ung thư, di căn rồi khó mà chữa. Thế hệ của tôi cũng đâu có xa các em bao nhiêu. Ngày xưa ở Hà Nội tôi cũng thích đi bar chơi, nhiều người thấy cái mặt bất cần đời của tôi cứ tưởng tôi chơi hết mình, quên cả điểm dừng. Nhưng họ không hề biết tôi yêu bản thân vô cùng, chẳng dại đem ra thử nghiệm.

Đi bar đấy nhưng là để nghe nhạc vui cùng bạn bè chứ không phải để kiếm đại gia hay làm việc bất chính. Trong thế giới xấu đẹp trộn lẫn này, tôi hay quan sát để tìm hiểu con người ta vào bar có mục đích gì. Và tôi rút ra kết luận: một là để nghe nhạc, hai là để khoe bản thân và ba là tìm hiểu nhau. Sau cuộc chơi, có người đi cặp, có người về một mình. Không bản lĩnh là sa ngã ngay.

- Năm đó chị bao nhiêu tuổi?

- Tôi 15.

- 15 tuổi sống xa gia đình, làm nghề người mẫu ở Hà thành, nói như chị: Không có bản lĩnh là sẩy chân. Chị nói “không” trước cám dỗ như thế nào?

- Tôi mà lẳng lơ thì cuộc sống bây giờ đã khác. Chơi nhiều, tiêu nhanh mà chỉ tổ làm mình mất giá, tôi chẳng dại. Thần thái ở tôi mạnh, bất cứ người đàn ông nào gặp đầu tiên cũng khớp, cũng… văng. Thậm chí tôi còn không cho họ cơ hội để mở miệng hỏi thăm nữa kìa. Mà hồi đó, tôi đâu có đẹp, chỉ lạ. Cộng thêm cái sự lì lợm, bất cần nữa nên các tay chơi tiếng tăm không đủ kiên nhẫn để khuất phục tôi.

Nhưng quan trọng là cá tính của mình, tôi xác định, đồng tiền không phải do mình làm ra thì chẳng bao giờ hạnh phúc được với nó cả. Tôi cứ đi từ từ như thế, diễn được đồng nào ăn đồng đó, không nghĩ đến ngày mai.

- Đến khi nào chị mới thấy mình gợi cảm hơn?

- Đó là khi tôi quyết tâm vào Sài Gòn để thay đổi cuộc đời mình, từ đấy tôi bắt đầu khám phá bản thân mình sâu hơn. Sự trải nghiệm về thời gian cũng khiến cho con người ta đẹp nhiều. Sài Gòn đích thực là nơi đất lành chim đậu. Dù hôm đón tôi từ ga tàu về, em của Nguyễn Hùng (chuyên gia trang điểm) chở tôi ướt như chuột lột. Sài Gòn hôm ấy mưa xối xả khiến cái vali cỏn con đựng vài bộ quần áo của tôi cũng ướt từ trong ra ngoài. Trong tôi khi ấy có một dự cảm rất lớn, chẳng biết xấu hay đẹp, nhưng tôi biết nó như một sự mách bảo: Hồ Ngọc Hà sẽ gắn bó với Sài Gòn nhiều hơn cô ấy nghĩ.

Chuỗi ngày sau đó tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ Hùng và gia đình anh ấy. Cái số tôi vậy mà may, cứ đến đoạn khốn khó một chút là có người giang tay ra giúp. Tôi trau chuốt mình hơn, gợi cảm hơn cũng nhờ Hùng một phần biến hóa. Nhưng tôi nói rồi, sự gợi cảm không thể tung hô suông được. Nó tỏa ra từ bên trong nội lực của mình, người khác nhìn vào là biết ngay.

- Dự cảm năm ấy của chị đã được chứng minh bằng một sự nghiệp phát triển theo hình độ thị đi lên. Nhưng có thịnh thì ắt có suy, có quá sớm để chị nghĩ đến điều ấy?

- Tôi không thích trả lời câu hỏi như thế này.

- Điều gì khiến chị cảm thấy bất an?

- Thật ra, ở ta vẫn còn cái nhìn khắt khe về cuộc đời người nghệ sĩ. Ở nước ngoài, các nghệ sĩ chân chính luôn giữ hình ảnh lâu bền là vì khán giả đánh giá đúng bản chất của vấn đề. Mỗi thời kỳ thịnh suy đều mang giá trị riêng khó so bì. Thời hoàng kim là lúc họ nhiều năng lượng nhất, làm việc với đỉnh cao nhất. Qua đỉnh vàng son, họ vẫn cứ nổi tiếng bởi tầm ảnh hưởng đẳng cấp, cách họ đi xuống là để nhường chỗ cho lớp trẻ đi trên nền móng đã xây trước đó.

Thế nên thịnh và suy không còn là điều to tát để bàn cãi nữa. Nhưng Việt Nam lại khác, qua thời hoàng kim là nghệ sĩ tự chôn quá khứ của mình, chìm khuất vào bóng tối, áp đặt như thế rất tội cho họ. Với tôi đó là điều không nhân văn.

Và ý chí

- So với thời thiếu nữ lỳ, bất cần, bây giờ chị đã chính mình chút nào chưa?

- Tôi vẫn bất cần. Những điều mà người ta nói Hà thế này, Hà thế kia chẳng qua là do họ không thích tôi rực rỡ. Nhưng tôi mặc kệ. Quan tâm làm gì. Ở đời, cái hay cái dở cứ lẫn lộn song hành, tôi muốn thoát khỏi những điều không hay ấy để đến với một thế giới trong lành hơn. Vì thế hai năm gần đây, tôi lao vào tập thể dục thể thao chăm chỉ, tôi thấy mình nhẹ hẳn đầu, biết chiều chuộng bản thân thay vì đối đãi với nó không ra gì.

- Tôi tưởng chị ngộ ra điều đó lâu rồi chứ?

- Không, tôi chỉ sợ mình buồn, nhạy cảm và cô đơn quá đâm ra ảnh hưởng đến người thân. Họ lo lắng cho tôi, mà tôi thì không bất kỳ ai phải trăn trở quá nhiều về mình. Vấn đề là ở cái đầu, tôi muốn được yên tĩnh, khỏe mạnh, tươi tắn thì trước hết phải có một ý chí mở, sáng suốt. Để đạt được điều ấy phải tập luyện tử tế mà yoga là môn thử thách lớn nhất với tôi.

Cần nhìn thẳng vấn đề là tôi không học theo xu thế, tôi học trước hết cho tôi, khỏe đầu thì sẽ khỏe người. Từ đó những ma mị, lọc lừa đối với tôi không còn là điều kinh khủng nữa.

- Chị chọn sống khỏe hay sống đẹp khi đến với yoga?

- Khỏe rồi mới đẹp được chứ. Không riêng gì yoga mà với những bài tập thể dục đang theo đuổi, tôi đều chọn cho mình một nguyên tắc, tập đàng hoàng để rèn luyện ý chí của mình.

Tôi theo học yoga với người kế nhiệm tinh hoa từ bậc thầy Kamal. Ông nói với tôi rằng: khi học yoga cần nhất là có một cái đầu tĩnh nhưng không rỗng. Tĩnh để nghe tim đập và không rỗng để điều khiển trái tim đập đúng nhịp. Phải lên một đỉnh cao hơn trong môn học này tôi mới thẩm thấu được hết ý nghĩa của câu nói đó. Song yoga đang mang lại cho tôi một thần khí tươi mới khác, tôi biết cách lấy hơi thở để xử lý giọng hát tốt, biết uốn dẻo khó để nhảy đẹp và tập được một cái đầu tĩnh, biết kệ trước mọi thứ.

Một môn học khác tôi đang theo đuổi là môn cơ bắp. Tôi thích nuôi cơ săn chắc, bụng có múi nhưng vẫn thon. Sự săn chắc ấy giúp tôi khỏe từ phần thể chất, thậm chí tôi có thể khiến cơ thể mình cứ săn chắc thon gọn như thế này ngay cả khi đã sinh… 3-4 con. Nhưng đừng tưởng bạn giỏi về cơ bắp, về thể lực mới tập thành công những bài gym ấy. Thầy Al Morgan, người đang hướng dẫn môn tập cơ, truyền cho tôi một triết lý rất hay: Đẩy tốt một quả tạ là nhờ vào cái đầu, ý chí ở bạn chứ không phải nhờ tay mạnh, chân khỏe. Có ý chí lớn thì việc gì cũng làm được.

- Triết lý này có áp dụng được trong chuyện tình cảm không vậy?

- Xin được mở ngoặc: với tình yêu, dù ý chí có lớn đến mấy mà duyên phận chưa tới thì cũng chịu, ép uổng là mệt đấy!

Theo Sành Điệu
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)