
Trên con đường làng thân quen ngày ngày tôi và anh xuôi ngược cùng nhau. Hàng ngày đi học về tôi thường đạp xa ngang nhà anh. Một con đường nho nhỏ đầy kỷ niệm thời thơ ấu. Nhà tôi ở cuối xóm, nhà anh thì ngay đầu xóm.
Mỗi khi đi học về chạy ngang nhà anh là tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác như có một ai đó dõi theo mình. Tôi dần nhận ra người dõi nhìn theo đó chính là anh. Anh và tôi học trái buổi với nhau ở cùng một ngôi trường. Anh hơn tôi một lớp. Anh thường hay nhìn theo tôi mỗi khi tôi đi học về như một thói quen dần trở nên quen thuộc gần gũi hơn.Tôi cũng hay nhìn vào nhà anh mỗi khi chạy ngang.
Anh có một khuôn mặt thanh tú rất đẹp, ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến, mái tóc anh bồng bồng pha lẫn chút gì đó phong trần lãng tử. Anh có một sức cuốn hút rất lạ đối với mọi người, anh hoạt bát và hòa đồng nên được rất nhiều người yêu quý. Anh cũng hay giúp tôi học bài làm bài.
Tôi có thói quen dậy thật sớm và ngồi ngoài vườn học bài xem bà tôi quét những chiếc lá khô rơi rụng đêm qua thành đống và đốt chúng. Chút se lạnh của buổi sớm mai như được sưởi ấm bởi những đống lửa nhỏ đó.

Ngày nào cũng vậy! Tôi đều nhận được vài chai sữa tươi còn âm ấm treo nơi cổng rào nhà tôi. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là do người nhà tôi mua đặt ở đó chứ không bao giờ nghĩ người làm điều đó chính là anh. Anh biết được tôi có sở thích là uống sữa tươi còn âm ấm mỗi khi thức dậy. Anh biết rất nhiều điều về tôi, về những sở thích, về những ước mơ của tôi. Với tôi, anh là một người rất đặc biệt. Tôi yêu quý anh như người thân thiết nhất của tôi. Tôi rất vui mỗi khi anh mời tôi đi đâu đó cùng anh, như đi câu cá, đi hái hoa Sen và cùng những đứa bạn trong xóm đi hái trộm trái cây ở những nhà gần đó.
Anh chở tôi trên chiếc xe đạp của anh, hai con người cạnh nhau thổn thức nhịp đập của con tim của hai con người mới lớn vừa biết đến yêu thương. Một lần đó, tôi có nói với anh là tôi rất thích màu vàng của hoa cải, thích cái nắng hắt như làm cho hoa của chúng vàng thêm thích những cơn gió thoảng làm hương thơm nhè nhẹ của chúng bay xa xoa dịu đi cái nắng…
Vào một ngày nghỉ trời rất trong xanh và cao rất đẹp. Anh sang nhà tôi và rủ tôi đi cùng anh đến một nơi mà anh biết chắc rằng tôi sẽ rất thích. Anh chở tôi đi trên con đường thân quen đó đến một nơi cách nha chúng tôi không xa lắm… khi gần đến nơi tôi cảm nhận thấy cái mùi hương nhẹ nhàng mà tôi yêu thích thoang thoảng trong gió mùi hoa cải. Anh dẫn tôi đến một nơi mà ở đó tôi chỉ thấy đâu đâu chỉ là một màu vàng của hoa cải. Tôi không nghĩ gần nhà chúng tôi lại có một nơi như vậy, một cảnh tượng như tôi mong ước. Tôi rất yêu quý anh.
Anh hái tặng tôi một bó hoa cải, tôi rất thích và yêu quý chúng như yêu quý anh. Anh đã cho tôi những gì tôi mong muốn và mong muốn được làm được thấy cùng với người mà tôi yêu thương. Tôi được đến một nơi mà tôi yêu thích cùng với một người mà tôi rất yêu thương. Anh một con người tuyệt vời luôn nhẹ nhàng và thấu hiểu. Luôn làm những gì mà anh có thể làm cho người mà anh cùng yêu quý. Tôi cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của anh từ những hành động và lời nói mà anh dành cho tôi. Chúng tôi dần thuộc về nhau.
Ấm áp như tình cảm của anh dành cho tôi như những yêu thương nồng nàn trong tôi được anh và tôi vun đắp từng ngày từng ngày bên nhau.

Tổng cộng : lần thực hiện