Gặp Linh tại quán cà phê Highland trên phố Bà Triệu, Hà Nội vào một ngày nắng nhẹ. Quán đông người, nhiều cặp mắt đổ dồn về phía Linh. Cô vẫn tỏ ra tự tin và tự nhiên. Thuỳ Linh cho biết đây là cuộc gặp đầu tiên của cô với báo chí kể từ cái ngày nhiều biến cố ấy. Tất nhiên, Linh mong muốn câu chuyện lần này không chạm nhiều đến quá khứ, một quá khứ không bình yên với tuổi hai mươi.
Hình như Linh đang lao vào công việc để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn?
Sau những va vấp, cô diễn viên - ca sĩ trẻ Hoàng Thuỳ Linh đã tự mình đứng dậy, nỗ lực hết sức để vượt qua những tháng ngày đen tối nhất thay vì ẩn nấp hay trốn chạy như nhiều người nghĩ.
Từ năm 12 tuổi, em đã bận rộn. Đến bây giờ sự bận rộn đó vẫn luôn tồn tại trong con người em. Nếu không có việc để làm, em có cảm giác mình là người vô dụng.
Trước đây, khi "chuyện đó" chưa xảy ra, em làm việc nhiều lắm. Không làm MC thì đóng phim truyền hình, đi hát, chụp ảnh thời trang cho một số tạp chí…Còn bây giờ xem ra, cuộc sống nhàn nhã hơn nhiều.
Với một người làm nghệ thuật, không được xuất hiện nhiều trước công chúng có nghĩa là đang "chết". Linh thì sao?
Muốn xuất hiện cũng phải đợi đến thời điểm. Xuất hiện tràn lan, người không thích có thể bĩu môi khinh thường. Đôi khi họ còn nặng nề chép miệng: "Đã thế còn không biết xấu hổ".
Giờ em không còn được tung tẩy, tự nhiên khi đối diện với công chúng nữa. Làm gì cũng phải cẩn trọng, đề phòng sơ xuất, hạn chế tuyên ngôn…để tránh va chạm với những điều dễ gây tổn thương. Với em, đó là cái giá phải trả cho những sai lầm vừa qua.
Những ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đen tối ấy, Linh đã cân bằng cuộc sống của mình bằng cách nào?
Em là người khá đa năng, bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật bằng nghiệp múa, rồi trở thành ca sĩ, diễn viên…Những thứ đó đến với em thật ngẫu nhiên và may mắn. Như một sự thôi miên, nghệ thuật đưa em đi hết sự bận rộn này đến sự bận rộn khác, không có một điểm dừng để nhìn lại.
Chuyện đó xảy ra làm mọi thứ đảo lộn hết. Tất cả mọi công việc đều phải dừng lại. Và khi đó, em mới có thời gian nhớ về những điều mình đã lãng quên hàng chục năm. Đó là đi chợ, giúp mẹ làm cơm, dọn nhà, trò chuyện với bố mẹ, bạn bè.
Đôi khi em cũng chạnh lòng. Đó là lúc xem những người bạn biểu diễn, mình chỉ muốn chạy lên sân khấu để cầm mic thôi.
Được biết, lúc đó nhiều người khuyên em nên đi du học ở nước ngoài. Dù sao, đó cũng là một kế sách hợp lý hơn là ở nhà làm việc gia đình?
Đâu cần thiết phải ẩn nấp hay trốn chạy kiểu đó. Mình không thể mất tích suốt đời được. Vì thế, tốt nhất là cứ phải đối diện với sự thật. Khi đã gây ra sai lầm thì mình phải tự chịu trách nhiệm.
Em là người luôn biết cách dung hoà giữa những ý kiến của người khác với suy nghĩ của mình. Từ đó tìm ra một con đường riêng cho mình, hợp lý và an toàn.
Việt Nam là nơi cho em nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình, là nơi cho em sự nổi tiếng nhưng đây cũng là nơi lưu giữ nhiều ký ức buồn, có lắm thị phi và gièm pha. Vậy hãy cứ ở lại, để khôi phục niềm tin của mọi người. Khó đấy, nhưng không có nghĩa là không làm được
Linh có cách gì để vượt qua những thị phi đang đeo bám hàng ngày?
Không ai thay thế hoặc sống hộ mình được. Vì thế, chỉ còn cách làm chủ cuộc sống của mình cho thật tốt.
Hãy nhìn lại mình, dù chỉ một giây, trước khi nói về chuyện của người khác. Cuộc sống sẽ không còn phức tạp, mâu thuẫn, nhỏ nhen, ích kỷ và đố kỵ nữa. Khi không muốn bị người khác đối xử xấu với mình thì đừng nên làm điều tương tự với người khác. Xin đừng thêm quá nhiều gia vị mặn đắng vào cuộc sống.
Trong blog, Linh đã viết: "Mẹ bảo bố đừng tạo áp lực thêm cho con nữa. Nó biết đường xuống đến đó thì rồi tự nó sẽ biết đường lên lại chỗ cũ". Ngay trong gia đình mình, Linh cũng bị nhiều áp lực phải không?
"Số phận bắt buộc em phải tỉnh táo, cẩn thận hơn trước khi quyết định làm một việc gì, dù là nhỏ nhất"
Mười chín năm qua, em luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Khi em bước chân vào làng nghệ thuật, với những kinh nghiệm đi trước, bố mẹ đã chỉ dạy cho em rất nhiều để không gặp khó khăn, rắc rối. Tuy nhiên, mình không thể lường trước mọi điều được.
Chuyện xảy ra làm cho bố mẹ em buồn rất nhiều, buồn một cách sâu sắc. Với em, đó cũng là khoảng thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cả ngày em chỉ ngồi nhà và nghĩ về bố mẹ, về những điều mình đã làm.
Nhiều lúc em tự hỏi: Sẽ ra sao khi từ nay mình phải sống cùng nỗi ám ảnh? Đầu óc như muốn nổ tung thành từng mảnh. Nhưng khi đã nghĩ thông rồi thì phải đứng lên để tiếp tục sống.
Em đang gặp một khó khăn lớn trong cuộc đời, nên càng cần nhiều quyết tâm hơn.
Một ngày của Linh bây giờ như thế nào?
Bảy giờ sáng rời nhà để đến trường, trao đổi với các bạn cùng nhóm về bài thi. Em đang làm một bộ phim câm ngắn, đó là bài tập cuối kỳ do thầy Khải Hưng phụ trách. Với cương vị là một đạo diễn, em phải lo tìm kiếm diễn viên, trang phục, liên hệ quay phim, tìm cảnh quay…Chỉ chừng ấy thôi cũng ngốn khá nhiều thời gian của em.
Sau đó là gặp gỡ với ê-kíp âm nhạc để thu âm, chụp ảnh, trao đổi ca khúc. Thỉnh thoảng rảnh thì lên MegaStar xem phim, dạo qua các tiệm sách ở phố Đinh Lễ, đi uống cà-phê với bạn bè hoặc mua sắm cùng mẹ.
Hình như Linh đã mất thói quen lên mạng tán gẫu. Có phải Linh "sợ chạm vào quá khứ, sợ cuộc sống với những tình yêu màu hồng khiến mình tủi thân"?
Đúng là có lúc em đã sợ như thế. Nhưng không vì thế mà mình trốn tránh. Em cũng nhận được qua mạng một vài lời động viên chân tình.
Cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện thân tình này. Chúc Linh thành công với dự định mới!
Hoàng Thùy Linh sắp du Nam
Ngày 10/7, Hoàng Thuỳ Linh sẽ tham gia chương trình ca nhạc từ thiện "Đến trường" nhằm gây quỹ để mua sách vở cho trẻ em nghèo.Chương trình diễn ra lúc 19h30 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng, 12B Cách Mạng Tháng Tám, Q.1, TP.HCM