Yến đã học hai trường từ lâu lắm rồi, khi cô bạn mới học lớp 7. Học từ hệ sơ cấp rồi lên trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong khi đó, vẫn phải đảm bảo thời gian học văn hóa tại trường học bình thường.
“Hồi trước học bên trường Nhạc nhẹ lắm, nhưng từ hồi mình lên hệ trung cấp thì học nặng hơn nhiều rồi, lại phải đảm bảo các môn học văn hóa ở trường cấp 3 Đống Đa nên thực sự là mình chỉ có tối mắt suốt ngày học với học. Cũng ít thời gian đi chơi với bạn bè. Đó là điều tớ hơi tiếc, nhưng có lẽ để theo đuổi đam mê của mình, tớ phải “chịu khó” vậy.
Một tiết lộ nho nhỏ và khá ngộ nghĩnh về cô bạn này là Yến không hề biết đi xe máy. Thế nên là suốt bao năm qua, mẹ Yến là người thường xuyên đưa đón cô bạn đi học đàn, học nhạc, học ở trường, học thêm… Lúc nào mẹ bận quá thì Yến đi xe ôm. “Tớ luôn cảm ơn mẹ trong suốt bao nhiêu năm, bất kể mưa nắng, cứ lúc tan học hay chuẩn bị tới ca học tiếp theo, lúc nào cũng có mẹ tớ chờ sẵn”.
Vì thế, khi tham gia cuộc thi này, Yến cũng có chút áp lực vì sự kì vọng của mẹ. Cô bạn rất muốn mẹ vui vì mình. Và đó cũng là lý do Yến luôn cố gắng thể hiện mình tốt nhất trong mỗi đêm thi.
Không sợ bị chê
Trước đây, Hoàng Yến chỉ tham gia những cuộc thi hát hò “dành cho tuổi teen”. Cô bạn đã từng được 60 điểm tuyệt đối trong một cuộc thi tháng của Tuổi Đời Mênh Mông năm 2007.
Việc được lọt vào chúng kết Sao Mai Điểm Hẹn đã là sự ngạc nhiên lớn đối với cô bé. Yến kể: “12h đêm hôm trước Ban tổ chức SMĐH mới gọi điện cho tớ để báo là tớ được vào vòng 12 người khu vực phía Bắc và 9h sáng hôm sau thì tớ dự thi. Hoàn toàn sững sờ, và bất ngờ. Nhưng hôm đó, lại là hôm tớ hát hài lòng nhất, sung nhất, hát bằng toàn bộ sự nhiệt tình của tớ, không chút áp lực nào. Lọt vào chung kết là cả một sự may mắn đối với tớ - một con bé vừa kịp đủ tuổi để tham dự SMĐH”.
Nếu để ý, sau 3 đêm thi đầu tiên của SMĐH, không dưới 1 lần cô bạn “bị” chê là em trẻ quá. Dường như, độ tuổi teen cũng trở thành một áp lực đối với Hoàng Yến. Và người viết rất nhớ rằng, ở đêm thi thứ 2, Hoàng Yến đã “dám cãi lại” rất thông minh khi bị Hội đồng giám khảo chê là Em chưa đủ tuổi để thấm bài hát này.
“Một cá tính tuổi teen trong một sân chơi lớn như SMĐH?”. Yến cười: “Các thầy cô và chuyên gia cũng nói với mình rằng đừng coi SMĐH là một cuộc thi, hãy coi đó là nơi thể hiện cá tính âm nhạc của mình và hoàn thiện bản lĩnh sân khấu. Và nếu cần thiết, hãy thế hiện chính kiến của mình. Và đó thực sự là những suy nghĩ của mình, nghĩ thế nào thì nói như thế”.
“Các bạn còn quá trẻ, và những lời chê “phũ” của Ban giám khảo vào đêm trước có làm bạn có cảm giác suy sụp hay mất tinh thần vào ngày hôm sau?”. Yến rất thẳng thắn: “Thực sự là trước khi bước vào vòng thi chung kết, có nhiều người khen tớ, khen tớ hát hay, khen tớ còn nhỏ thế mà đã lọt vào chung kết SMĐH.
Tớ chỉ nghĩ, nếu tớ đắm chìm trong những lời khen ấy, tớ không bao giờ tiến bộ được. Tớ mới 17 tuổi, và tớ không thể hài lòng rằng “17 tuổi, làm được đến thế là đã tốt lắm rồi”. Tớ cần những lời chê bởi vì thực sự đây là thời gian để tớ hoàn thiện chính con người mình, bản lĩnh sân khấu của mình, nếu tớ còn muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.”
Hỏi Yến có nghĩ đến cảm giác nếu phải dừng chân sau đêm diễn chủ nhật tới, Yến cười: “Nghĩ rồi chứ. Cũng hơi buồn một chút. Nhưng như tớ nói, tớ đã có khả năng làm tốt hơn, nhưng các cơ hội để tớ làm lại thì không có lần 2, nên đêm cuối cùng tớ sẽ cố hết sức mình. Còn nếu dừng lại, tớ sẽ tiếp tục đi học. Năm nay tớ phải học rất căng để thi đại học và thi lên hệ cao đẳng trường VHNT Hà Nội. Xong xuôi thì sẽ nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi nào đó.” Còn với Yến, cô bạn đã được quá nhiều từ cuộc thi này: những kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, những người bạn và cả sự tự tin, bản lĩnh cần thiết khi hát trước công chúng.
Đêm cuối cùng của vòng 1 SMĐH 2008 với dòng nhạc RnB và Dance, Yến sẽ hát “Quạt giấy”. Là dòng nhạc sở trường của mình, Yến hi vọng sẽ “bùng nổi” trong đêm nhạc này.