Ảnh minh họa từ internet |
Vậy mà mấy chục năm qua , bọn thực dân đàn bà núp dưới lá cờ bình đẳng giới đã cướp đi cái quyền đó của anh em ta . Hành động của họ là trái với truyền thống, lịch sử từ thời ăn hang ở hốc mà bao thế hệ anh em ta đi trước đã dầy công gây dựng.
Về mặt quản lý hành chính, họ không cho anh em ta chút tự do nào!
Họ lập các hội liên hiệp các chị em như hội liên hiệp buôn dưa lê, hội liên minh chuyên gia đánh phá mồi, hội liên kết các nhà shopping giỏi… để tạo ra mạng lưới quản lý, chia rẽ anh em ta .
Họ còn đưa bà con , người thân vào làm tại công ty của anh em ta nhằm theo dõi mọi hoạt động của anh em ta ngay cả trong giờ hành chính ….
Họ tạo mối quan hệ đặc biệt với các bậc phụ huynh, anh chị, cô dì chú bác… ta để lôi kéo làm đồng minh hòng cô lập ta.
Về mặt quản lý chi tiêu, họ khiến anh em ta thành cái máy kiếm tiền mà không biết sài tiền !
Họ rất giỏi theo dõi mức thu nhập của ta, kể cả từ lương tháng đến các vụ làm ăn “ đánh quả” ngoài luồng, hay phụ cấp, tiền ăn, tiền thưởng…Có khi họ còn giữ luôn thẻ ATM của chúng ta, và cấp kinh phí hàng ngày cho chúng ta như cấp quota dệt may 10 năm về trước.
Đã bao anh em chúng ta phải chịu cảnh thèm thuốc lá cà phê như trẻ em thèm sữa mẹ, thèm bia hơi chân gà như gái dở thèm chua…( chứ đừng nói có cơ hội ăn phở ăn mì, lập phòng nhì, hay phòng tam….)
Về các mặt văn hóa thể thao xã hội thì thê thảm vô cùng !
Họ ngang nhiên chiếm đoạt TV của chúng ta ngay những giờ vàng để xem những thứ sướt mướt, yểu điệu như phim Hàn Quốc, Idol, Sao Mai, Hoa hậu này nọ…khiến chúng ta cũng phải nhân nhượng xem theo cho trời yên biển lặng, thay vì lẽ ra anh em ta xem Premier League, La Liga, Seria….
Họ vận động xây dựng thật nhiều những Trung tâm thương mại, siêu thị, câu lạc bộ thẩm mỹ…lấn ấp cả về số lượng lẫn chất lượng những nhà thi đấu, trường đua, sân vận động…của anh em ta….
Họ khuyến khích, cổ vũ tổ chức rất nhiều những cuộc thi người đẹp, hoa hậu, người mẫu để tôn vinh chính họ, thay vì tổ chức những trận thi vật nhau, trèo cột mỡ hay cưỡi bò…
Hậu quả dẫn đến thì thật khôn lường không tả hết !
Số những chiến hữu biết rửa bát, lau nhà, giặt đồ, bế em… ngày càng đông đảo, trong khi số anh em biết sửa xe đạp, thông ống cống, lắp bảng điện cho cô hàng xóm…ngày càng giảm sút…
Điển hình là nhiều năm qua, người ta không còn thấy anh em đánh nhau vì gái…mà người ta hay gọi là sỹ gái… ( mà toàn thấy nữ sinh choảng nhau vì bạn trai….)
Tệ hại hơn là nhiều năm qua, người ta bói không ra một hê- rô mang gen XY thuần chủng như Sơn Tinh, Thạch Sanh, Lục Vân Tiên, mà lại sản sinh ra mấy hạng mang gen XYX như thím Hà, mợ Nhật, chị Bải ….ôi thật là thê thảm quá !
Quả thật là trong mấy mươi năm qua, anh em ta đã nhân nhượng rất nhiều, điển hình nhất là nếu như trước đây anh em ta đương nhiên có quyền năm thê, bảy thiếp, mười mấy cô sen, hai mấy bé lụa…thì nay anh em ta chỉ có một vợ mà thôi ! ( Thỉnh thoảng có vài ông cặp kè bồ nhí, em út cũng chẳng qua là để tôn vinh và tưởng nhớ cái thời oanh liệt của các bậc cha anh đi trước ấy mà …)
Ta càng nhân nhượng, họ càng lấn tới, họ khoái chí lắm khi “ Nướng anh em trong những trận…hen gờn- Vùi huynh đệ trong nhiều lần…ăn vạ ”.
Ta thường tới bữa quên ăn ( chỉ nhớ mang máng là ngày ba bữa thì phải), nửa đêm hốt hoảng thức giấc( sợ lắm cô bé nào nhắn nhầm vào cái đi động ), bụng đau như cắt ( chắc hồi chiều nhoi bờ kè ăn phải món không lành )…nghĩ về những ngày điêu tàn của anh em ta mà nung nấu một quyết tâm hô hào anh em dẹp cái loạn đàn bà kia…
Là ngay bây giờ, chứ không phải khi nào khác ( vì thuốc liều đang ngấm và vẫn còn tác dụng ), chúng ta phải cho họ biết về sức mạnh những người đàn ông chân chính Made in Bà Già Chúng Ta hãy cùng nhau… kề chai …sát chén …mà chiến đấu !
Ai có dép tổ ong thì dùng dép tổ ong, ai có tông Lào thì dùng tông Lào, ai không có dép với tông Lào thì ra sức mà hô hào và thét gào mà yểm trợ !( Mà ai không có dép có tông thì cũng có lợi lắm vì lát nữa có bỏ chạy cũng không phải mất công….xách dép .) Nhất quyết phen này nếu hên thì giành lại những gì đã mất…còn xui thì mất luôn những gì đã có ! ( Mà xem ra thì phần xui nhiều hơn thì phải anh em nhỉ ?)
Ta tưởng tưởng ra cái ngày anh em ta giành thắng lợi và tuyên bố với cả thế giới ( trong tưởng tượng) rằng: Anh em ta có toàn quyền được tự do và thề đem hết sức mình giữ vững nền tự do ấy !