bài thơ này tớ làm vào năm lớp 10 khi môn văn có đề là "hãy tưởng tượng bạn là con cá vàng bị nhốt trong bể kính và mô tả tâm trạng của bạn lúc đó" nhưng mà tớ éo thích làm văn nên về nhà ngồi nghĩ làm 1 cái j` đó hay hay và…. bài thơ sau đã ra đời :
[size=5]Sinh ra đã kiếp cá vàng[/size]
[size=5] Đang chơi thì bị người mang lên bờ[/size]
[size=5] Một mình trong bể bơ vơ[/size]
[size=5] Đắng cay gội rửa bao giờ cho phai[/size]
[size=5] Thấy người vui vẻ bên ngoài[/size]
[size=5] Lòng ta đau đớn như gai đâm vào[/size]
[size=5] Tự do thật tuyệt biết bao[/size]
[size=5] Nay ta có Một ước ao trong lòng[/size]
[size=5] Đó là được trở về sông[/size]
[size=5] Nơi ta có mẹ có ông có bà[/size]
[size=5] Nơi ta có một ngôi nhà[/size]
[size=5] Nơi ta được sồng chan hòa vui tươi[/size]
[size=5] Con xin người đấy trời ơi !!!![/size]
[size=5] Cho con được trở về nơi gia đình[/size]
[size=5] Ở đây lủi thủi một mình[/size]
[size=5] Suốt ngày lo sợ mèo rình chó săn[/size]
[size=5] Tuy rằng được chủ cho ăn[/size]
[size=5] Nhưng ngon đến mấy cũng không bằng rong rêu …………..[/size]
[size=5] Hết (có hơi ăn cóp của thúy kiều ở câu 4 các bác thông cảm :D)[/size]