107 bàn thắng sau 33 vòng đấu, Real Mourinho đang duy trì một hiệu suất khủng khiếp: 3,24 bàn/trận. Đây giống thành tích của một đội bóng ở thưở hồng hoang của bóng đá, hơn là trong môi trường bóng đá hiện đại vốn rất thực dụng và cuộc chơi luôn bị bóp nghẹt. Nó rõ ràng là lời khẳng định thuyết phục cho sức mạnh tấn công của Kền kền trắng. Thực tế, những ngôi sao tấn công mà Người đặc biệt đang có trong tay như Benzema, Higuain, Ronaldo, Kaka, Oezil, Di Maria…xứng đáng là nỗi thèm khát của mọi đội bóng nào.
Thế nhưng, những cái tên đắt giá kể trên và Real có phát huy được giá trị của mình trước Barca hay không là vấn đề rất khác. Bất kì CLB nào khi chạm trán với Barcelona trong vài năm gần đây đều gặp vấn đề khi muốn chơi tấn công. Đơn giản bởi họ không thể kiểm soát bóng trước khả năng ban, bật, cầm bóng vượt trội của gã khổng lồ xứ Catalan. Thế nên, khả năng tổ chức tấn công của các đối thủ của Barca thường là khá yếu ớt. Ngược lại, do bố trí một đội hình không phải thiên về phòng ngự, nên các đội bóng này thường nhanh chóng vỡ vụn trước sự hủy diệt của Messi và các đồng đội.
Real Madrid cũng không phải là ngoại lệ. “Bàn tay nhỏ” mà Barca dành tặng cho Real ở trận lượt đi ở Nou Camp mùa giải năm ngoái chính là hậu quả của việc Người đặc biệt chọn lối chơi đôi công trước đại kình địch.
El Classico lần thứ 250 sẽ có những kỷ lục nào? - Ảnh: Internet |
Lần này khi Real đã chinh phục kỉ lục và về danh nghĩa họ là đội có hàng tấn công mạnh nhất cũng có nghĩa là thày trò Mourinho sẽ có 2 sự lựa chọn. Một là vẫn tiếp tục đá theo cách họ vẫn chơi trước Barca trong suốt hơn 1 năm qua. Hai là thêm một lần nữa thử chơi sòng phẳng, ăn thua đủ với đội chủ sân Nou Camp, để đường hoàng chứng minh mình là số 1.
Dẫu vậy, đấy đơn thuần chỉ là lý thuyết. Còn trên thực tiễn có rất ít khả năng Real sẽ chơi mạnh dạn dùng công đối công với Barca. Vì như đã phân tích ở trên, triết lí bóng đá cổ điển “kiểm soát tuyến giữa là chiến thắng” đem áp dụng với Barca vẫn còn nguyên giá trị. Sẽ rất khó để hàng tiền vệ của Real Madrid có đủ bóng để tiếp đạn cho hàng công, để có thể làm gỏi đội chủ sân Nou Camp như bắt nạt các đối thủ yếu. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn là CLB hoàng gia vẫn còn lưng vốn 4 điểm cách biệt so với đối thủ trực tiếp. Chỉ cần 1 kết quả hòa là quá đủ để để Real tiến một bước dài đến ngai vàng. Do đó sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu tại Nou Camp vẫn tiếp tục là một Real đá theo kiểu cửa dưới, chứ không phải một Real hào hoa của những kỷ lục.
“The winner takes it all” – người chiến thắng sẽ có tất cả. Tuy nhiên, rõ ràng nếu Real chỉ lên ngôi bằng một bộ mặt xấu xí, bằng cách giải quyết đối thủ nhỏ chứ không phải chiến thắng đại kình địch xứ Catalan thì giá trị của chức vô địch của họ chắc chắn cũng sẽ giảm giá trị đi rất nhiều.
Khi ấy các Madridista dù có vui mừng với vinh quang của đội nhà, nhưng hẳn vẫn có lí do để mà bâng khuâng, hoài cổ: kỉ lục là kỉ lục nào?