Họ và tên: Lê Huỳnh Anh Nickname: Recca Sinh ngày: 28/1/1992 Chiều cao: 1m78, nặng 63kg Những công việc từng tham gia: 10 năm là vận động viên Taekwondo. Ca hát và đóng phim, người mẫu cho 1 vài hãng thời trang nổi tiếng Thành tích : Taekwondo 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương Vàng - Giải Taekwondo 3 miền Bắc Trung Nam 1 Huy chương Vàng - Giải Taekwondo toàn quốc. 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương bạc – Giải Taekwondo Hà Nội ở rộng. 1 Huy chương bạc - Giải giao hữu đội tuyển Đà Nẵng |
Tự hào khi mẹ là người Trung Hoa
Mình tự hào khi sinh ra trong 1 gia đình có mẹ là người gốc Hoa, còn bố là người gốc Việt Nam. Mọi người nhìn thường nói mình có nét giống con trai xứ kim chi, hay Trung Hoa, rồi nói mình nhìn tây tây…, không giống người Việt Nam nhiều lắm. Thực sự thì mình không thích những lời khen như vậy. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình là người Việt chứ không phải là giống Tây giống Hàn gì đó. Mình sinh ra tại Việt Nam và muốn giống người Việt Nam. Mình thừa hưởng chất tóc từ mẹ, cách nói chuyện nhẹ nhàng, làn da trắng và đặc biệt là đôi mắt giống mẹ.
Chuyện tình yêu của bố mẹ mình rất lãng mạn, khi nghe bố mẹ kể thời bố mẹ yêu nhau mình thấy tình yêu của họ thật đẹp. Cách đây 20 năm trước, mẹ mình là cô sinh viên Trung Quốc đi du học tại Việt Nam, rồi mẹ vô tình gặp bố. Bố ngày ấy rất đẹp trai, đặc biệt bố có đôi mắt rất đẹp, chính vì đôi mắt ấy đã hút mẹ mình lại gần chăng? Sau đó 2 người yêu nhau, mẹ quyết định ở lại Việt Nam.
Chuyện tình cảm của bố mẹ lãng mạn là thế nhưng cũng không ít gian truân vì mẹ ở xa, nhưng vì tình yêu với bố mà mẹ quyết định xa gia đình, ở lại Việt Nam sinh sống, lập nghiệp cùng bố. Bây giờ thì mẹ yêu Hà Nội lắm, đi xa là nhớ Hà Nội lắm!
Bố mình là diễn viên đầu tiên của nhà hát tuổi trẻ, nhưng từ khi chú mình bị mất ở mật trận Campuchia thì bố suy sụp, không thể diễn xuất được nên bố đã bỏ nghề. Chính vì vậy mà mình muốn tiếp bước con đường mà bố mình chưa đi hết, và muốn đi hết con đường đó.
Bỏ 10 năm học võ để làm người mẫu, đóng phim và ca hát
Chính vì vậy, từ vận động viên võ thuật mình chuyển hướng đi theo nghệ thuật. Từ 1 cậu bé theo võ thuật từ khi 6 tuổi, và bỏ nó được 3 năm rồi. Sau khi bỏ học võ, việc đầu tiên mình đến với nghệ thuật là đi chụp ảnh minh họa cho các báo, làm model cho 1 vài hãng thời trang nổi tiếng như Convert, Boss… rồi những event lớn cũng với vai trò là model. Mới có hơn 1 năm bước chân vào nghệ thuật nhưng mình thực sự bị cuốn hút.
Recca pose hình cùng Lee BaLan
Mình thích đóng phim vô cùng, dù chỉ vào vai vai quần chúng thôi. Hễ ở đâu casting là mình đều có mặt mình. Dù vai diễn đó rất nhỏ, dù không biết mặt mình có lên hình hay không thì mình vẫn luôn diễn với tất cả sự nhiệt tình. Bạn có tin không, mình chờ cả 1 buổi chiều để quay 1 cảnh diễn viên quần chúng. Sau 1 thời gian làm diễn viên quần chúng thì mình mạnh dạn đi casting những vai diễn lớn hơn, có nhiều đất diễn hơn.
Bộ phim mới nhất mình đang tham gia là bộ phim “Bộ tứ 10A8” dài 260 tập. Mình vào vai sinh viên năm thứ 2 trường Nhạc, rất thích sáng tác nhạc. Chàng sinh viên này thường sáng tác nhạc miễn phí cho nhân vật chính là Phan Linh hát, có tình cảm với cô gái này mà không nhận ra, .. Hiện mình chưa thể nói nhiều về nội dung cũng như vai diễn của mình vì đoàn làm phim chưa cho phép.
Recca và các bạn
Mình cũng vừa được mời casting vai Thái tử Trần Cảnh trong bộ phim “Thái úy Trần Thủ Độ” – bộ phim thực hiện để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, và sẽ quay tại Trung Quốc. Mình rất thích vai diễn này và hy vọng ở nó rất lớn.Vai Thái tử Trần Cảnh là 1 người yếu đuối, giỏi văn thơ, hiểu chuyện triều chính nhưng lại bất lực, không làm được cái gì… Tuy nhiên vẫn còn nhiều thử thách, bởi hiện tại cùng cast với mình có nhiều bạn teens tài năng như Đăng Hoàng. Mỗi người có 1 điểm mạnh riêng, tự nhìn nhận thế mạnh của mình thì mình nghĩ ngoại hình phù hợp với vai viễn Thái tử này. Bởi thái tử sẽ là người có dáng dấp khá thư sinh, làn da trắng , dáng dong dỏng cao cao…, như thế thì mình có ưu thế. Còn diễn xuất thì mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa
Và nhiều khi cũng rất thích ''tự sướng" nữa đấy!
Con đường ca hát của mình bắt đầu từ anh Tuệ, mình vẫn thường gọi là thầy Tuệ. Trước kia mình chỉ đi hát ở trường, hát phong trào thôi nhưng khi gặp anh Tuệ thì anh ấy là người thầy đầu tiên giúp mình thử sức trong con đường biểu diễn: tập hát, vũ đạo… Hiện tại mình đang đi học Thanh nhạc tại Văn hóa nghệ thuật Quân đội, rất vui là cô giáo nhận xét mình có năng khiếu.
Sau này mình muốn hướng tới cả 2 lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Bởi mình thấy trong nghệ thuật thì cả hai lĩnh vực đó đều rất liên quan đến nhau. Mình chỉ không muốn hướng theo con đường model thôi, vì nó không có nhiều đất sống lắm.
Đã từng có "nguời đồng tính" theo đuổi vì ngoại hình …
Bước vào thế giới nghệ thuật mình thấy mọi thứ đều xô bồ, mình thì còn quá ít tuổi mà đã phải chứng kiến những chuyện không vui ngay từ khi khởi nghiệp.
Có thể vẻ bề ngoài thư sinh, vừa là ưu điểm tạo cho mình nhiều cơ hội thành công trong nghệ thuật nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi. Đó là mình thường xuyên bị những người đồng tính thể hiện tình cảm, quan tâm, chăm sóc cũng như tỏ tình. Ít nhất đã 2 lần mình phải thay sim điện thoại để không bị làm phiền, không phải đọc những tin nhắn yêu thương, nhớ nhung đó. Mình nghĩ bất cứ ai sinh ra trong cuộc sống đều được quyền yêu thương nhưng mình còn nhỏ, và mình chưa quen chấp nhận tình yêu đồng giới trong xã hội này.
Lần thứ nhất mình vào Sài Gòn chơi, khi đó mình mới 14 tuổi, thì có 1 anh rất tốt với mình. Anh giúp đỡ mình rất nhiều từ những việc nhỏ nhặt nhất, dẫn mình đi chơi, mua bản đồ cho mình, … nói chung anh ấy rất quan tâm đến mình. Hai anh em chơi với nhau rất vô tư, thân thiết, mình coi anh ấy như 1 người anh rất nhiệt tình, tốt bụng, mình chẳng có thể nghĩ gì ngoài như vậy. Nhưng khi mình về Hà Nội thì anh ấy thường xuyên nhắn tin cho mình như “anh yêu em”, nhớ nhung… Mình đã thay sim vì ngày nào anh ấy cũng nhắn, mình cũng không muốn những tin nhắn đó ám ảnh mình.
Lần thứ 2, khi mình vừa bước vào con đường nghệ thuật, câu chuyện khá nhạy cảm, mình cũng bị 1 người đàn ông có tiếng ở Hà Nội thể hiện sự quan tâm, yêu thích. Anh ấy rất tốt và nhiệt tình, quan tâm đến sức khỏe cũng như mình ăn gì, uống gì, mình vui, buồn như thế nào. Quan tâm quá khiến mình cảm thấy khó chịu, mình đã tránh gặp anh ấy và cũng thay số điện thoại lần thứ 2.
Mình cũng hay nhận được những ánh mắt tình tứ từ những người đồng tính trong cuộc sống hàng ngày lắm. Không biết từ bao giờ mình cảm thấy dị ứng và quá nhạy cảm với điều này. Cũng may bố mẹ luôn bên mình, chuyện gì mình cũng kể hết với bố mẹ. Vậy nên mình luôn cảm thấy an toàn, yên tâm vì bố mẹ luôn đứng sao bảo vệ và làm lá chắn cho mình.
Hiện tại mình đang học văn hóa và học thêm Thanh nhạc để năm sau thì vào Trương VHNTQĐ, khoa Thanh nhạc.