|
* Tính đến giờ cô đã định cư bên Mỹ được bao lâu rồi? Vì sao khi đang ở “đỉnh” của sự nghiệp, cô lại quyết định bỏ lại tất cả để đi học?
Khi quyết định đi để mà học, tôi đã gần chạm đến tuổi 20 rồi. Nếu không đi vào thời điểm đó, thì sau này khi đã hai mươi mấy, hay ba mươi tôi vẫn là một con bé có chiều cao tỷ lệ nghịch với kiến thức của mình. Tôi thì luôn muốn “kiến thức phải tỷ lệ thuận với nhan sắc và chiều cao của tôi” nên quyết định ra đi không có gì phải tiếc nuối cả.
Thời gian đó có tiếc là sẽ không phải là người kiếm tiền, mà chuyển sang là người tiêu tiền. Nhưng qua đây giờ tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn, nên không có gì phải tiếc cả.
* Vậy nghĩa là cô chỉ qua đó làm việc, chứ đâu có phải đi học như cô nói? Chứ học thì sao kiếm được tiền?
Tôi đi học chứ, sáng trưa chiều tối đều phải học cả. Nhưng giáo dục ở đây khác hoàn toàn ở Việt Nam. Bạn không phải đến lớp thường xuyên để đối phó với giảng đường, mà mình được chủ động đăng ký học phần, đăng ký môn học, ngoài những giờ lên lớp, thời gian còn lại bạn chủ động và làm bài tại nhà. Chính vì thế thời gian tôi ở nhà nhiều. Không như Việt Nam, còn bạn bè còn hàng ăn, quán cóc để bạn lê la, ở đây chỉ ở nhà. Ở nhà riết đâm ra chán, nên tôi bắt đầu tìm đến với công việc của mình lại.
* Tức là đi làm người mẫu lại?
Vâng, trước khi đi qua đây, tôi đã chuẩn bị portfolio của mình thật tốt, rồi lên mạng tìm và gửi portfolio của mình vào các agency. Ban đầu cứ nghĩ là cầu may thôi, nhưng thật bất ngờ, họ liên lạc lại với tôi ngay sau đó. Vài agency yêu cầu tôi ký độc quyền thì họ mới hợp tác làm việc, với rất nhiều điều lệ, điều khoản đặt ra. Tôi được gọi qua New York để tham quan và bàn công việc ở vài agency lớn.
Tôi mê thật, có thể nói, nhìn họ, máu trong người tôi lại sục sôi. Nhưng tôi không muốn mình đi chệch đường mà tôi đã đặt ra khi rời khỏi Việt Nam, thế là tôi phải tìm đến những agency nhỏ hơn, chấp nhận làm freelance. Khi có việc họ thông báo cho tôi thời gian và địa điểm, nếu tôi đồng ý họ sẽ gửi tôi đi casting.
|
* Vậy là cô lại tiếp tục được làm công việc yêu thích vừa đi chụp hình, vừa đi diễn, vừa đi học? Có đủ thời gian để làm được cả hai không?
Để làm được người mẫu catwalk ở đây không phải dễ, bạn phải có chiều cao trên 1,8 m, các chỉ số phải theo một bảng đo nhất định. Tôi ở Việt Nam có thể gọi là cao, nhưng qua đây so với mọi người mình thật nhỏ bé. Nên tôi chỉ tham gia vào nhóm mẫu ảnh. Được cái lợi thé là gương mặt châu Á, góc mặt tôi lại thay đổi được nhiều kiểu, nên hầu như gửi hình đi casting, show nào tôi cũng đều được chọn.
Tôi thường gom gọn việc vào một tuần, từ Texas tôi bay qua New York làm việc liên tục một tuần và tôi lại quay về để tiếp tục đi học. Cho đến giờ tôi vẫn sắp xếp và cân bằng được cả hai và cảm thấy không có gì là quá khó cả. Tôi luôn tin rằng, nếu muốn là tôi có thể làm được.
* Nghe cô nói như thể thần tài gõ cửa nhà cô hoài, công việc tìm đến với cô. Vậy mà tôi nghe nói, nhiều người mẫu Việt sống rất chật vật tại Mỹ?
Đúng là nói nghe thì dễ thật, nhưng khi bắt tay vào làm bạn sẽ thấy nó khác biệt thế nào. Bạn có thể phải bắt đầu ngày làm việc từ 4 giờ sáng và kết thúc là 4 giờ sáng ngày hôm sau. Bạn có thể mệt rã rời, vật vờ sau ống kính, nhưng khi đứng trước ống kính bạn phải là một người thổi hồn được cho bức ảnh, diễn được theo yêu cầu của họ. Người mẫu Việt Nam cứ quen kiểu làm việc nửa vời, hay mè nheo yêu sách. Chứ việc thì không ở đâu mà không có, đặc biệt kinh đô của thời trang như New York.
Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã rất tham việc, có ngày tôi phải dậy từ 2 giờ sáng make-up để chụp lúc bình minh chưa lên, đến 7 giờ xong việc có khi phải chạy đi tập chương trình đến trưa, xong chiều lại chụp cho một show khác, tối lại diễn, có khi sau khi diễn về hơn 11 giờ lại phải chụp cho báo. Nhờ thế, tôi đã quen với việc phải làm việc liên tục 24/24 một ngày rồi. Người quản lý ở agency của tôi, còn ngạc nhiên sao sức tôi “trâu” thế, khác hẳn với nhiều người khác mà họ đã làm việc.
|
* Mới đây, thấy cô xuất hiện với tư cách giám khảo Miss Vietnam Global 2009 để chấm điểm cho các đồng nghiệp cùng lứa với mình. Thật bất ngờ phải không?
Chính tôi còn bất ngờ khi nhận được điện thoại, tôi còn tưởng có người phá mình. “Are you Vietnamese”? là câu hỏi đầu tiên khi người bên ban tổ chức gọi hỏi tôi. Tên model của tôi giờ là Victoria Huynh, họ thấy tên tôi xuất hiện trên báo, nên tìm và liên lạc với tôi, mời tôi làm ban giám khảo.
* Nhận xét của cô về tình hình chung của thí sinh năm nay? Về phía đại diện Việt Nam thế nào?
Tôi chỉ mới tham gia làm ban giám khảo năm nay, nên cũng không biết rõ tình hình thí sinh các năm trước thê nào? Nên cũng không dám nhận xét gì đâu. Chắc anh phải liên lạc với ban tổ chức để biết rõ hơn. Về phần tôi, các thí sinh đều rất xinh và đẹp, mỗi người một vẻ. Đặc biệt, thí sinh là người Việt Nam, Dương Mỹ Linh, Hương Giang và cả Bảo Ngọc (thí sinh tự do) cũng hơn hẳn mọi người về phong cách và trình diễn trên sân khấu, cả về chiều cao họ vẫn có phần trội hơn các thí sinh đến từ các nước. Nhưng lại bị mất điểm ở phần thi ứng xử, có lẽ các bạn hơi bị khớp.
* Làm nhiều việc, nhưng sao Huỳnh Phạm Ngọc bình lặng thế? Hay nói đúng hơn cô đã không còn liên quan gì đến Việt Nam gần 2 năm nay?
Sao lại không liên quan nhỉ, tôi vẫn là Huỳnh Phạm Ngọc, gia đình tôi vẫn ở Việt Nam đấy thôi. Hằng ngày tôi đều gọi điện nói chuyện với mẹ và em trai tôi còn gì. Còn việc sao im lặng thế thì thiết nghĩ tôi có làm được gì to tát đâu mà nói này nói nọ. Tôi sợ kiểu “thùng rỗng kêu to” lắm.
* Học xong cô có trở về?
Câu trả lời sẽ nằm ở tương lai. Tôi không thích nói trước điều gì cả. Cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ thú vị mà.
Theo Quang Tuyến
Thế giới Mốt