7/6/2012 8:07 AM
Có nên nt đánh thức gọi em dậy k?
Có lẽ là không.
đã biết bao lần tự nhủ rằng không nên làm phiền em nữa…nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng và sẽ không bh có nữa.
Thật nhẹ nhàng như cơn gió bay qua…tôi đã yêu em, yêu đơn phương.Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cỗ đơn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận. Đã hơn 3 năm qua tôi chưa từng có t/c vs một ai đó, vậy mà giờ đây, nó đang lớn dần theo từng ngày, bao trùm lên cuộc sống và mỗi bước đi của tôi.
Có gì xót xa hơn khi là một người đến sau theo dõi cuộc sống của người ta mà biết rằng mình sẽ không bao giờ bước chân vào dc cuộc sống đó.
Không biết từ bao giờ, tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng về t/c em dành cho tôi, trong cơn mơ màng, làm sao mà nó lại hp đến thế, tỉnh dậy tôi thật bàng hòang và tuyệt vọng.
Đã bao lần tôi thèm khát một tin nhắn hỏi han…một nụ cười dù chỉ là trong phút chốc…tất cả đó cũng đủ làm con người tôi trở nên vui hơn…
Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ rằng phải quên người ta đi, nhưng mà sao con tim tôi lại không nghe theo những gì tôi đã nghĩ. tôi cảm thấy thật sự buồn khi một tình yêu vốn dĩ đã không thuộc về trái tim mình.
Mỗi một ngày trôi qua là một cảm xúc, yêu thương, hy vọng cứ cồn cào trong trái tim tôi.
Yêu một người phải chăng lầm lỗi
Yêu đơn phương là đau khổ vậy sao, là một kết cục chỉ là đau đớn ??
Nhưng dù sao, tôi cũng nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho em là tất cả những gì vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn em về tất cả những ngày qua, anh yêu em nhiều lắm, yêu em không phải vì em sẽ yêu lại anh. anh vẫn sẽ yêu em..wait for you..không phải chờ đợi ngày em yêu lại anh mà chờ đợi ngày thực sự quên được em…