Chuyện lạ 2012-08-23 08:37:00

Kẻ giang hồ mê truyện chưởng Kim Dung


[size=2]Hắn bảo sống bằng nghề “đao kiếm”, đôi khi đi đòi nợ giúp chẳng phải vì tiền mà chỉ vì nể hoặc vì ganh đua, khẳng định tên tuổi, “số má” trong thế giới ngầm.[/size][size=3]Hắn là Quách Anh Văn (30 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội), kẻ bị bắt vì dùng súng hoa cải “giải quyết nợ nần” vào đêm 16/4 trên phố Tô Tiền, Đống Đa.[/size]

[size=3]Từ nhỏ, Văn đã thích dạt nhà đi bụi, giao du với đám bạn du thủ du thực. Lời bố mẹ răn, hắn nghe như gió thổi ngoài sông. Mẹ mang trọng bệnh, nghĩ chả sống được với “thằng Văn oặt ẹo” kia được bao lâu nên dồn hết tình thương cho gã. Nhờ thế, Văn có tiếng là được cưng chiều.[/size]

[size=3]Càng lớn, máu giang hồ càng ngấm vào hắn. Văn thần tượng những nhân vật anh hùng trong truyện chưởng Kim Dung. Năm 2007, đang khi “bám mặt vào đường, rịt tay vô lăng” để mưu sinh, hắn đã đứng ra giúp một “thằng em xã hội” đi đòi nợ mấy triệu đồng của Nguyễn Văn Quyết, sinh viên Đại học Công nghiệp HN. Đòi mãi không được, hắn bắt giữ Quyết và yêu cầu gọi điện báo cho gia đình mang tiền xuống trả. Trong khi chờ đợi, ngồi buồn, hắn “tẩm quất” anh Quyết một trận.[/size]

[size=3]Văn bảo, những kẻ giang hồ như hắn, sống bằng nghề “đao kiếm”, đôi khi đi đòi nợ giúp chả phải vì tiền. Đơn giản, bọn hắn làm mọi việc chỉ vì nể hoặc vì ganh đua, khẳng định tên tuổi, “số má” trong “thế giới ngầm”.[/size]

[size=3]Và hắn, lúc bấy giờ mới tấp tễnh giang hồ, đang cố tạo lập danh tiếng, không giúp “thằng em” thì “mất mặt”, “nó lại bảo mình xoắn”. Chỉ nghĩ được đến thế, cũng chả cần biết có vi phạm pháp luật hay không, hắn ra tay. Sau lần nổi máu “yêng hùng” đó, hắn bị TAND huyện Từ Liêm xử 45 tháng tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.[/size]

[size=3]Những ngày hắn sống ở trại giam, thỉnh thoảng cha mẹ hắn lại chắt bóp tiền bạc, lặn lội vào tận Nghệ An thăm nuôi, động viên mong hoàn lương. Văn cũng từng nghĩ ra trại sẽ rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời, sẽ tiếp tục làm công việc lái xe như khi chưa “nhập trại”.[/size]

[size=3]Năm 2010, khi hắn ra tù, cha mẹ lo hắn không công ăn việc làm ổn định, lại sinh lêu lổng đã đưa mấy chục triệu lấy vốn làm ăn, những mong “hồi tâm, chuyển ý”, còn lấy vợ sinh con. Ban đầu, hắn cũng định học nghề ảnh rồi sau đó, nếu có lấy vợ thì mở một cửa hàng cho thuê áo cưới, chụp ảnh cô dâu. Nhưng khi còn đang bị bủa vây bởi những dự định, toan tính làm ăn, số tiền trong túi hắn vơi dần. Lúc đó, hắn phải viện nhờ đến sự giúp đỡ của một số “đàn anh”. Trong số đó, hắn “cảm” nhất Nguyễn Tuấn Anh, chủ nhà nghỉ trên phố Tây Sơn.[/size]

[size=3]Nguyễn Tuấn Anh có bà cô họ tên Trần Thị Lan làm nghề kinh doanh khách sạn. Trong quá trình giao dịch làm ăn, bà Lan có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với chị Phạm Thị Thu Trang (28 tuổi, ở ngõ Tô Tiền). Hai bên lời qua tiếng lại đã nhiều, không giải quyết được bằng lời, họ cậy nhờ đến xã hội đen.[/size]

[size=3]Bà Lan nhờ Tuấn Anh, Tuấn Anh lại nhờ Quách Anh Văn, còn phía chị Trang cũng nhờ anh trai là Phạm Ngọc Toản làm “đại diện” cho mình “đàm phán”. Giang hồ gặp nhau, mỗi bên có đến hàng chục người, toàn những gương mặt “máu lạnh”, chẳng bên nào chịu nhún nhường. Chúng hẹn "quyết chiến” tại ngõ Tô Tiền.[/size]

[size=3]Đêm 16/4, trước khi “lâm trận”, Văn dặn đám đệ tử là Đỗ Đức Lân và Trần Mạnh Linh mang theo “hàng nóng”. Vừa vào trận, hắn bị đối phương tấn công dồn dập nên rơi vũ khí. Trong lúc cấp bách, “đồng đội” lại chưa đến kịp để tiếp ứng, hắn rút khẩu súng hoa cải được “hóa trang” trong chiếc túi đựng vợt ra bóp cò. Thấy đối phương tháo chạy, hắn cùng đám đàn em (vừa đến kịp) truy sát nhưng không thành.[/size]

[size=3]Xong việc, hắn cất giấu vũ khí, về nhà nghỉ của Nguyễn Tuấn Anh để ngủ, và cũng là để “báo công”. Sau đó, hắn và Trần Mạnh Linh bị Công an quận Đống Đa bắt giữ, còn Đỗ Đức Lân và những người liên quan đang bỏ trốn…[/size]

[size=3]Giờ đây, ngồi trong buồng giam, Văn thấm thía cái giá phải trả của “nghĩa khí giang hồ” mà rất nhiều những kẻ như hắn bám vào. Nhắc đến cha mẹ, hắn khóc. Con người ta, dù là những kẻ “rạch giời rơi xuống”, hay tội phạm vô luân tàn độc nhất thì khi chạm tới một góc nào đó trong tâm hồn mà họ dành cho gia đình, người thân cũng khó tránh khỏi rưng rưng.[/size]

[size=3]Hy vọng thẳm sâu trong con người hắn còn một chút gì đó gọi là lương tri, để giúp thức tỉnh tu tâm sám hối. Như thế, hắn còn có cơ hội được trở với cuộc sống đời thường, được phụng dưỡng cha già, mẹ yếu. Và cũng mong, những kẻ giang hồ như hắn, hãy buông “đao kiếm” quay đầu về nẻo thiện. Được như thế, xã hội mới vơi đi nhiều những nỗi đau.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)