[justify]Có một người hay thầm thì vào tai bé rằng, mọi điều trái ngược sẽ làm nên tình yêu. Cũng giống như hai thanh nam châm trái dấu vẫn luôn chạy đến bên nhau vậy…[/justify]
[justify]
Và, có lẽ bé yêu anh cũng vì những điều trái ngược ấy.
Bé lũn cũn như một… cây nấm lùn. Anh lại cao đến mức suốt ngày trêu bé: “Ngước lên nhìn anh có… mỏi cổ không?”. Bé mập ú như chiếc bánh bao, anh lại gày nhom, chẳng khác nào… thân cây thiếu nắng. Mọi người cứ trêu, anh và bé đi bên nhau, hệt như một số 10, bên tròn trĩnh, bên khẳng khiu…
Bé nhí nhố và vô tư đến… phát sợ. Anh thì trầm tư chẳng khác nào một… ông cụ 80. Có gì lạ đâu, anh hơn bé đến bảy tuổi đầu. Anh cứ hay trêu, bảy năm khiến người ta “già đời” đi nhiều lắm.[/justify]
[justify]Bé thích uống trà sữa ngọt lịm, nhai những viên đá lộp cộp mát lạnh. Anh lại thích cà phê không đường, đắng thật là đắng. Anh bảo khi uống, anh muốn có chút gì đó còn đọng lại đầu môi, một chút gì hơi đắng, hơi chát để có thể thấy được dư âm của nó vẫn còn đọng mãi. Bé cười: “Chẳng lẽ vị ngọt thì không đọng lại hả anh”, “Ừ, những gì ngọt ngào sẽ không day dứt và ám ảnh như là chua chát
[justify]Bé thích những chuyến đi xa, đi để khám phá, để biết được bao nhiêu chân trời phía trước, thênh thang và rộng rãi đến chừng nào. Nhưng anh thì không. Anh bảo không thể xa phố Hà Nội một ngày, một giờ. Cái cảm giác long nhong ngoài đường, tạt vào từng ngõ nhỏ, ngắm những hàng cây và cả những con người nơi đây đã khiến anh quá quen thuộc mất rồi. Xa những điều giản dị ấy, dù một phút, một giây thôi, anh cũng nhớ đến quay quắt lòng.
Bé muốn được là một cô nhà báo, thỏa sức viết những gì mình thấy, mình nghe, mình bất chợt gặp đâu đó quanh cuộc sống này. Anh lại bảo thích bé làm cô giáo. Anh yêu hình ảnh bé thướt tha áo dài, đứng trên bục giảng. Anh yêu một cuộc sống gia đình đầm ấm và giản dị, ghét những chuyến đi công tác xa. Hạnh phúc với anh, là được ở bên người anh yêu tất cả thời gian mà anh có.
Bé và anh đã đi một chặng đường dài. Và anh biết không, trên con đường ấy, bé lại nhận ra rằng, đôi khi, trong tình yêu, “cực trái dấu” lại đẩy người ta ra xa, rất xa nhau, chứ không phải chạy lại bên nhau đâu anh à…
Bạn bè trêu anh và bé giống hệt “đôi đũa lệch”, bé đã buồn xo. Và điều ấy khiến bé tự ti về cái thân hình “nấm” của mình biết bao nhiêu? Bé ngại đi bên cạnh anh, ngại nắm tay và tung tăng bên anh cũng vì sự tự ti ấy.
Bé ghét phải suy nghĩ mọi chuyện như một… bà già. Bé cũng không thích mọi suy nghĩ của bé đều bị coi là nông cạn và cần chỉnh sửa. Anh à, bé mới có 18 tuổi thôi. Bé muốn sống hồn nhiên, là một cô nhóc như lứa tuổi đẹp nhất mà từng ngày, từng ngày bé đang trải qua…, nhóc ạ…”[/justify]
[justify]Chúng mình chưa bao giờ thực sự thoải mái hoàn toàn khi ngồi trong một quán nhỏ nào đó. Bé thích một không gian lung linh, sặc sỡ với trà sữa đủ màu. Anh lại thích ngồi tại một nơi thật là đơn giản và yên tĩnh, nhấm nháp ly cà phê của anh. Bé thích nói đủ thứ chuyện với anh, muốn được ồn ào. Anh lại muốn nói thật ít thôi. “Anh muốn được cảm nhận. Cảm nhận hết cái không gian này, khi anh và bé ngồi bên cạnh nhau”.
Anh chưa bao giờ là bạn đồng hành của bé trong những chuyến đi xa. Đã có lúc, ở một nơi nào đó mà bé đến, bất chợt bé nhớ nhà, nhớ anh, và muốn được ôm lấy anh khủng khiếp. Bé thực sự cô đơn khi phải làm mọi chuyện một mình. Bé muốn có một bờ vai để dựa, một ánh mắt động viên, một cái xiết tay thật chặt ủng hộ cho những giấc mơ của bé, nhưng đáp lại luôn là câu nói đắng ngắt: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Anh đã giận mỗi lần bé đi bằng cái cách như thế đấy!
Bé đang thực hiện mơ ước về một cô nhà báo rồi anh ạ. Bé sẽ không bao giờ làm một cô giáo như là anh mong muốn được. Bé biết anh buồn. Nhưng mà, bé chỉ có một lần được chọn thôi, giấc mơ từ thuở bé thơ đến bây giờ bé vẫn còn khắc khoải…
Bé không nhận của anh lời thầm thì "Mọi điều trái ngược sẽ làm nên tình yêu" nữa đâu.
Bé và anh đang đi trên hai con đường, song song nhau, nên chúng mình chẳng bao giờ có thể gặp gỡ.
Bé xin lỗi, anh à…
[/justify]
[/justify]