Hè đã đến từ rất lâu rồi, nhưng có những bạn vì hoàn cảnh mà chưa bao giờ biết được định nghĩa chính xác về một mùa hè…
Hè mà vật lộn, chăm chỉ với bài tập…
Có lẽ càng ngày các bậc phụ huynh càng muốn cho con em chúng ta học chăm chỉ hơn, cũng như trình độ học tập phải càng được tăng lên đáng kể. Chính vì điều đó mà một số bậc phụ huynh đã vô tình tước đoạt đi cái không gian tự do, vui chơi của Teens chúng mình khiến không ít bạn bức xúc về điều này, nhưng cũng chả biết giải bày cùng ai. Sau đây là những dòng tâm sự của một số bạn đã bị tước đi mùa hè ngắn ngủi.
Thành Trung (Q3) vốn là một học sinh chăm ngoan, hiền lành, và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập nhất của gia đình. Vốn dĩ Trung là con trai cả nên gánh nặng đè lên đôi vai của một cậu học sinh lớp 11 này càng lúc càng nặng. Gia đình Trung khá giả và từ bé Trung đã được ba mẹ đặt hết cả niềm hy vọng và cả…áp lực.
Bước vào căn phòng của Trung sẽ không ít người phải hoảng hốt vì đâu đâu cũng là những mảnh giấy dán tường có viết nhiều loại ngôn ngữ khác nhau mà khi hỏi thì Trung gọi đấy là cách học bài cũng như xả Stress của Trung cuối tuần. Nhìn vào cái lịch tuần của Trung thì đâu đâu cũng là học và học.
Trung có ước mơ là được đi du lịch miền Trung cùng với đám bạn vào những dịp hè nhưng hễ mở miệng ra xin đi chơi thì cả cha lẩn mẹ đều phản đối. Mẹ bảo Trung nếu muốn đi chơi thì nghỉ học luôn đi rồi đi chơi cho sướng cái thân, không biết nghĩ đến gia đình thì cứ việc đi chơi. Vậy nên Trung đành ngậm ngùi bỏ đi cái ước mơ nhỏ bé ấy của mình…
Thế là cái tuổi 17 đã bước qua 17 cái hè mà chưa bao giờ Trung mơ tưởng hay hình dung ra cái mùa hè vui tươi của tuổi trẻ là gì.
Đối với một số bạn Teen, mùa hè…ở đâu đó còn xa lắm. (Ảnh minh họa)
Và những số phận hẩm hiu.
Khác với Trung về mọi thứ, Trung nhà giàu nhưng lại bị gò bó bản thân trong một cái không gian nhỏ xíu. Và cuộc sống của Trung một ngày cứ như bao ngày khác, cuộc sống chả có gì đổi mới. Trong khi đó, cái xã hội này còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ nhỏ đầu tất mặt tối còng lưng làm việc chỉ với một ước mơ nhỏ nhoi là cải thiện được cuộc sống của bản thân và gia đình ngày càng thêm ấm no, hạnh phúc.
Một chàng trai cũng bằng tuổi của Trung đang học tại trường TQB (Q8). Cuộc đời của cậu bạn này còn sầu thảm hơn của Trung gấp nhiều lần. Tên của bạn xin được giấu và mình chỉ có thể kể về số phận của bạn do rất nhiều người bạn học cùng lớp đã kể lại.
Chàng trai này từ nhỏ đã không may mắn. Cậu ấy sống trong một cái nhà nhỏ gần gầm cầu, hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau, để trang trải tiền học phí và sinh hoạt của gia đình nên cậu ấy dành thời gian rảnh rỗi của bản thân còng lưng ra phụ giúp gia đình. Trung và cậu ấy có một điểm chung đều là con trai cả, vì vậy áp lực đè nặng của 2 người sẽ có thể thấu hiểu cho nhau.
Nghe T.H - bạn học cùng lớp với cậu ấy kể lại vào ngày thứ 2 do phải chào cờ nên T.H đi học sớm hơn thường ngày. Chính vì thế mà T.H vô tình bắt gặp người bạn cùng lớp của mình cầm trên tay một cái mâm hủ tiếu chạy qua chạy lại. Ban đầu T.H bỡ ngỡ vì không biết là gì thì té ra cậu ấy đang phụ mẹ bưng bê hủ tiếu từ lúc sáng sớm. Cái giờ mà đúng ra những bạn bè khác còn đang ngáy khò thì cậu ấy đã thức giấc tự bao giờ. Có lẽ chính vì thế này mà ngày nào cậu ấy cũng là người đến muộn nhất lớp và bị giám thị ghi tên vào trong sổ nhiều nhất.
Ánh chiều tà đã buông dần, các con chợ cũng sắp tàn. Ẩn mình đâu đấy có bóng dáng gầy nhom của một cậu bạn có nước da ngâm đen đang lụi cụi nhặt từng cái bao nilong bỏ vào túi. L.T là người bắt gặp cậu bạn cùng lớp đi nhặt bao nilong đầu tiên. L.T kể: "Hôm ấy tớ đi chơi với mẹ thì thấy phía xa có một cậu bạn trông khá quen mặt đang nhặt từng cái bao nilong, ban đầu tớ ngờ ngợ, nhưng sau cùng thì đích thị là người bạn cùng lớp. Tớ rất sợ nếu bị cậu ấy thấy thì chắc hẳn cậu ấy sẽ mặc cảm, nên tớ tránh sang một bên, và đã kể vơi nhiều bạn bè cùng lớp mong tìm cách giúp đỡ."
Dạo gần đây cậu ấy bị gãy tay trái do bị đám giang hồ đánh ngoài chợ mấy tuần trước,tay còn băng bột nhưng cái gánh nặng của gia đình đã không thể nào ngăn cản được cậu thôi việc nhặt bao ngoài chợ.
Mới đây thôi, cái buổi tổng kết cuối năm của trường lớp chúng mình quyết định về quê của nhỏ bạn một ngày. Do lớp biết gia đình của cậu ấy khó khăn nên lớp trưởng rủ cậu ấy đi cùng và lớp sẽ lo hết cho bạn ấy. Nhưng thật ngỡ ngàng khi cậu ấy khước từ mà không cần suy nghĩ hay đắn đo. Hiểu được nỗi lòng của cậu bạn, chúng tớ cũng không nài nỉ thêm vì sợ cậu ấy tủi thân. Cuối cùng lớp trưởng mới hỏi riêng cậu ấy thì té ra từ bé đến giờ cậu ấy chưa từng trải qua mùa hè nào thật sự thư thả hay chút kỷ niệm hạnh phúc về mùa hè học sinh. Thật đáng thương cho rất nhiều số phận nghiệt ngã mà không ai có thể ngờ.
Cái kết cho một mùa hè.
Đậu phải hễ là học sinh, hễ là tuổi trẻ thì nhất thiết mỗi người phải có một kỷ niệm đẹp về mùa hè. Mà đằng sau nó còn có rất nhiều dòng tâm sự khác khi được gắn cho cái tuổi Teens đầy ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Thật chất nó chỉ là lớp vỏ ngoài che đậy cho cuộc sống khó nhọc của những đứa trẻ bất hạnh.
Hè đã đến chắc hẳn có nhiều bạn chọn lựa cho mình nhiều cách để trôi qua. Teens chúng mình hãy biết dùng thời gian thật quý báu để có được nhiều kỷ niệm nhé.