[size=4]Sáng nay trời lại mưa. Mưa to và gió lạnh. Một sự cố xảy ra làm em lại bắt đầu nghĩ. Từ bao giờ em trở thành một người đầy lo toan thế nhỉ? Em lãng mạn và bay bổng trên những trang viết, cho phép em thế nhé ,vì hình như đó là chút gì còn sót lại trong em sau những tháng ngày chông chênh và bất ổn
Em là một đứa con gái thành phố. Sinh ra và lớn lên ở thành phố. Thân quen và yêu thương thành phố. Phố cũng là nơi duy nhất mà em thuộc về. Một đứa con gái thành phố như vậy đáng lẽ không có gì vướng bận những ưu phiền, đáng lẽ là thế…
Sáng nay mưa to. Trời tối sầm. Em bật máy tính. Em sạc pin điện thoại. Dạo này em hay phân vân, tìm ai để tâm sự chân tình? Danh bạ điện thoại có cả người cũ và mới. Friend list facebook có cả người cũ và mới. Nhưng,
người có thể đàn ghi ta cho em nghe, ôm em thật chặt và run rẩy, bây giờ dành thời gian cho người mà người ấy yêu, không phải em, để rơi lại lời hứa, khi nào cần cứ gọi…
người có thể im lặng đi bên em khắp phố phường, người nhẫn nại với em nhất mà em biết, bây giờ bận rộn bên máy vi tính và buông một câu, cậu cứ nói đi tớ nghe…
người em cảm thấy đủ trầm tĩnh và chịu lắng nghe em, bây giờ bận tâm nhiều với công việc và những mối quan hệ xung quanh, để em ngơ ngác không biết mình có còn mong chờ một ngày vắng cùng đứng với nhau, và những câu chuyện cứ để ngỏ…
người em thường gửi đi một tin nhắn bâng quơ để nhận lại những câu chuyện giản dị, bất chợt thấy mình cười, dịu dàng như một thuở, bây giờ ít hồi âm, những hồi âm nghe lạ và xa, bỗng một ngày lòng cũng đóng cửa với em…
…
Có ai không, cho em gõ cửa?!
Em mong một ngày em thật sự trở về, lại là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào và hơi lém lỉnh của một ngày chưa xa lắm đâu…
lần đầu Shin post chủ đề này nên có gì không phải mong các bác bỏ qua cho Shin nhé 3congratz3 3congratz3
[/size]