
[justify] Giờ thì tôi và anh đã xa nhau gần 2 năm , vết thương vẫn còn đó nỗi đau vẫn còn trong trái tim rướm máu của tôi khi anh ra đi trong lặng lẻ . Cái ngày xa nhau tôi suy sụp cả tinh thần và buồn bã vì không biết tại sao anh bỏ tôi ra đi không một lời giải thích . Thời gian đó tôi đau khổ vì vết thương lòng , vết thương mà anh đã để lại cho tôi với những đêm canh mắt không sao chợp mắt được cũng vì nhớ anh đến da diết . Cứ hai năm như thế tôi không thể yêu ai ngoài ôm vết thương tan vỡ mà không thể cho mình được một lý do nào cho cuộc tình tan vỡ đó . Rồi một ngày tôi cũng biết được tại sao anh lại bỏ tôi mà ra đi không một lần tạm biệt hay cải vã nhau .[/justify]
[justify] Hai chúng tôi là người xa quê lên thành phố làm việc . Chúng tôi làm chung một công ty rồi dần có cảm tình với nhau , thông cảm cho cái xa nhà nên chúng tôi hay giúp nhau và cùng nhau uống trà tâm sự chuyện đời chuyện người và cuối cùng là chuyện chúng tôi yêu nhau . Thời gian trôi qua cũng được 1 năm anh chuyển công tác làm việc xa hơn chổ tôi làm . Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi tuần anh hay về thăm tôi nơi nhà trọ . Tôi cũng lắm lúc được nghĩ lên chổ anh làm để thăm anh vào những buổi tối không về được chúng tôi vẫn mướn nhà trọ hay khách sạn để ngủ qua đêm . Nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ đi quá mức an toàn . Anh luôn lo lắng cho tôi những khi tôi bệnh anh về nơi tôi ở để chăm sóc tôi qua từng chén cháo hay từng viên thuốc mà anh mua cho tôi uống . Những khi về quê có việc anh cũng xin nghĩ để đưa tôi về tới nhà anh mới an tâm . Những khi trời nắng , lắm lúc trời mưa anh cũng hay lo lắng bảo tôi nhớ mặc áo ấm để giữ ấm cơ thể , hay mưa thì nên trú mưa đừng lội mưa dễ cảm . Những tình cảm mà chúng tôi lo cho nhau đi từ tình yêu cho đến cái tình nghĩa lo lắng cho nhau vì vậy tôi rất yêu anh và nghĩ rằng chúng tôi sẽ là của nhau mãi mãi .[/justify]
[justify] Những đêm thăm anh trời tối về không tiện chúng tôi đã mướn khách sạn ở cùng nhau . Những khi ấy chúng tôi cũng đã hôn nhau cũng có những cái ôm thật siết chặt những nụ hôn dành cho nhau , chúng tôi yêu nhau là thế nhưng đến khi gần có thể xảy ra chuyện ý thì chúng tôi tự mình dừng lại . Có những lúc anh nói rằng những khi ở bên tôi anh thật khó chịu mỗi khi anh phải tự kèm chế đến chết người , vì anh yêu tôi , nên anh sẽ đi tới cuối đường tình yêu đó để cưới tôi , anh cố giữ cho tôi dù tôi có thể cho anh cái ngàn vàng đó , nhưng không biết sao khi anh dừng lại tôi cũng chắp nhận như thế mà không có ý kiến gì . Ngoài yêu anh ra tôi còn tôn trọng anh là người đàng hoàng biết giữ cái mà người con gái như tôi cần giữ . Những khi anh ghé thăm tôi rồi ngủ lại phòng trọ của tôi anh cũng rất khó chịu ngoài những cái hôn phớt những cái ôm chặt ra anh cũng dừng lại điểm cần dừng , những lúc như thế anh hay lấy tay xoa mái tóc của tôi và nói em là người con gái nhiều bí mật nhiều cái khám phá , em là người con gái có thể làm người vợ và người mẹ nhưng anh cũng không thể nào chạm vào em khi chúng ta chưa cưới nhau . Thế rồi anh nở nụ cười cùng tôi trong những lúc anh tự kèm chế mình như thế .[/justify]
[justify]

[justify] Và rồi bổng nhiên anh ra đi anh đi âm thầm không một lời chia tay với tôi . Trong tình yêu tôi cũng không làm anh phải giận gì , chúng tôi luôn vui với nhau , tôi tự dằn vặt mình có làm gì anh giận không thế sao anh lại ra đi không một chút tình nào gởi lại cho tôi . Tôi đau khổ và khóc suốt đêm . Tôi tìm anh nhưng rồi anh như bốc khói biến mất khỏi thế gian này vậy . Còn tôi cứ ôm cái tình tan vỡ mà ngày đêm tự hỏi lý do chia tay đó nhưng rồi chính tôi cũng không có câu trả lời . Chúng tôi đã yêu nhau đi cùng nhau qua bốn năm thế mà khi chia tay quá dễ dàng làm tôi buồn không sao nói được . Ba tháng sao bạn tôi cho tôi biết tin anh sắp cưới vợ như vợ anh đã có bầu hơn ba tháng từ ngày anh bỏ ra đi có nghĩa là anh đã lấy người con gái khác để khi cô ý có thai anh bỏ lại tôi dù đã yêu tôi trong bốn năm qua . Bạn tôi nói nếu tôi để anh lấy và có thai thì giờ hai chúng tôi cũng sẽ cưới nhau như thế này , sau đó tôi cũng có vài người bạn cũng cưới nhau theo tình trạng có thai trước như thế này . Họ bảo tôi đừng có cố thủ quá hãy yêu cho hết mình để rồi lấy chồng như họ . Có phải trong tình yêu mà không có sex thì tôi mất anh hay không ? Đây là lý do thật ngớ ngẩn nhưng nó lại là phong trào của lối sống thật mà tôi đang nhìn và thấy được . Xã hội thế hệ 8x và 9x như tôi đang sống nhiều vì lối sống này . Theo bạn lối sống ăn cơm trước kẻng như thế này là đúng hay sai ???[/justify]
[justify]
